Stalker(1)

Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An đến phát điên.

Ngay từ những đầu khi em mới tham gia Gerdnang, hắn đã thật sự bối rối trước cục bột tròn tròn ấy, Thành An rất đẹp, em đẹp theo kiểu nhìn là muốn bắt về cho một mình mình vậy. Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, hắn mê em như điếu đổ nhưng lại không dám thổ lộ ra, hắn sợ em sẽ kinh tởm hắn, sẽ xa lánh hắn, có lẽ là vì thế hắn mới giấu nhẹm thứ tình cảm này đi chỉ để một mình hắn biết.

Hắn thích được đi bên cạnh em, được ôm trọn cả thân thể em vào lòng, thích được hít hà hương hoa lài nhẹ nhàng từ tóc em. An thoải mái skinship nên cũng mặc kệ cho Hiếu động chạm mình nhưng liệu em có biết rằng vì điều đó mà hắn càng yêu em điên cuồng hơn không?
Rồi ngày qua ngày, tình yêu hắn dành cho em cứ ngày càng lớn và khát khao chiếm em cho riêng mình cũng vậy. Hắn cuồng em mất rồi, hắn muốn em luôn trong tầm mắt của hắn, muốn cá chắc rằng sẽ không có bất cứ vệ tinh nào ve vãn quanh em và quan trọng nhất, Hiếu muốn em.

Em là ánh nắng ban mai của đời tôi, là vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm tăm tối của linh hồn tôi. Em khiến tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình, bảo tôi ích kỷ tôi cũng chấp nhận, cái thứ tình yêu điên cuồng này đã xâm chiếm cả con người tôi từ lâu và tôi thật sự bất lực khi không cách nào thoát khỏi chúng em ạ!Liệu em có hiểu được lòng tôi?Hiểu được rằng tôi đã phát điên vì em như nào không?
_________________________

Hiếu đã làm một việc rất điên rồ, hắn biết và hắn cũng sợ chứ. Hắn sợ nếu như Thành An bé bỏng của hắn biết được sẽ ghê tởm hắn, coi hắn là kẻ biến thái, nhưng Hiếu vẫn không chống cự lại nổi cái khao khát của bản thân, hắn điên vì em mất rồi!
Hiếu đã lén đặt camera vào phòng của An trong một lần anh em Gerdnang sang nhà An uống bia. Hắn chờ lúc mọi người say tí bỉ liền chui vào phòng em mà đặt chiếc camera quay lén vào một góc khuất ở phía dưới mặt bàn.

Xin lỗi em, tình yêu của tôi!

Cũng đã được ba tuần sau cái ngày định mệnh ấy, hằng ngày, hắn vẫn ngắm nghía em qua màn hình, hắn gần như đã thuộc luôn giờ giấc sinh hoạt của em.Thành An thường thức dậy vào lúc bảy rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân mười lăm phút rồi mới rời khỏi phòng.Đến tối, em từ studio về nhà lúc tám giờ, Thành An khá lười biếng nên em ít khi ăn tối, em tắm rửa xong là chạy tót lên giường nằm lướt điện thoại rồi ngủ luôn. Vì em sống một mình nên ở nhà An ăn mặc rất thoải mái, có khi là không mặc gì. Điều này càng khiến cho con người phía sau màn hình dễ dàng thưởng thức được cơ thể của em hơn. Một cơ thể tuyệt đẹp, nó đẹp đến cái mức khiến người ta tưởng là đúc từ khuôn ra vậy đó. Thành An có một nước da trắng ngần, xương quai xanh của em thon gọn và thanh tú, bầu ngực tròn tròn kèm với hạt đậu hồng hào trông tình đéo chịu được. Đã đầy lần hắn vì cái cơ thể ấy mà thổn thức thâu đêm, hắn đã tưởng tượng bầu ngực kia được hắn xoa nắn cho đến khi sưng tấy, tưởng tượng đôi môi chúm chím kia được ngắn ngấu nghiến đến mức bật máu và chúng sẽ không ngừng rên rỉ khi em nằm dưới thân hắn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Minh Hiếu đã thật sự bất ngờ khi phát hiện được bản ngã đen tối của Thành An. Hóa ra, em không hề đơn thuần như vẻ ngoài của em. Thành An là một chú mèo nhỏ khao khát tình dục.
Cái khoảnh khắc mà em thủ dâm đã được bắt trọn vào trong chiếc camera kia.
Cả cơ thể nhễ nhại ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phủ lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt và cuối cùng là cánh môi khép hờ hững. Từng những đường nét tuyệt hảo này của Thành An chỉ có mình Minh Hiếu hắn được nhìn thấy. Má nó, hắn ước gì những ngón tay thon dài đang không ngừng ra vào hậu huyệt ướt đẫm kia được thay thế bằng hàng của hắn, những lúc ấy Minh Hiếu chỉ có thể tự an ủi thằng em của mình đang dương nòng thẳng đứng sau lớp boxer. "Đụ má! Mày điên thật rồi Hiếu!"

Thành An có một bản ngã mà chỉ duy nhất Minh Hiếu được biết!

__________________________

Dáng người cao lớn kia lững thững bước tới bàn làm việc, hắn mở máy tính ra mà truy tìm đến hình bóng quen thuộc.

-Fuck!

Cảnh đẹp như đang lạc vào thế giới thần tiên đập vào mắt Minh Hiếu khiến hắn phải chửi thề. Nhìn kìa, Thành An của hắn bây giờ đang đeo trên đầu chiếc tai mèo trắng tinh, cơ thể em lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng đã gần bung hết cúc, tay không ngừng xoa nắn đầu ngực của mình, cái miệng xinh xắn kia không chịu được mà rên lên những tiếng như rót mật vào tai.

-Ha... ưm.. ư... nya~

Hiếu hứng rồi, gọi em là mèo nhỏ dâm đãng quả thật không trật tí nào, có ai lại vừa thủ dâm vừa rên tiếng mèo như em không cơ chứ? Hắn thở một cách gấp gáp, đôi tay không tự chủ được mà lướt qua bầu ngực của em trên màn hình, mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào cơ thể nõn nà ấy dõi theo những hành động tiếp theo của em.

Thành An lướt đôi tay lả lơi của em mà cho vào miệng rồi không ngừng mút mát. Chú mèo nhỏ tự vờn nghịch chiếc lưỡi của bản thân, nước bọt không tự chủ được mà chảy sang hai khóe miệng càng khiến em trông thật khiêu gợi, tay kia thì vẫn không ngừng lên xuống thõa mãn cho cây đuốc của em. Vờn nghịch lưỡi hồng đã đủ, Thành An lả lướt đôi tay đi qua từng đường đẹp nhất trên cơ thể đang không ngừng đỏ lên.bTừng chỗ mà em lướt qua đều trở nên thật lấp lánh, An mím nhẹ môi mà từ từ đưa những ngón tay ấy vào bên trong hậu huyệt đang đòi hỏi.

-Á..hưm...ha

Thanh âm ngọt ngào đó của em đều đã được thu lại, hắn nhíu chặt mày, cơ thể hắn cũng đang không ngừng nóng lên, chà, cậu em hôm nay lại mệt rồi đây. Hiếu cởi bỏ hết tất cả những thứ quần vướng víu, tay tuốt lộng cây súng đã dương nòng lên từ khi nào, yết hầu khẽ động mà gầm gừ lên vài tiếng thật nam tính.

Người bên kia màn hình vẫn đang ra vào kịch liệt phía dưới, nước mắt sinh lý của em không tự chủ mà tuôn ra. Đôi mắt ậng nước, mặt mũi thì đã đỏ ửng hết cả lên, chiếc áo sơ mi xộc xệch trễ hẳn sang một bên làm lộ bầu ngực trắng ngần. Mẹ, chỉ có thằng bị liệt dương mới không hứng lên vì cái này, Đặng Thành An ngon thật sự. Em ngửa hẳn cổ lên trời, miệng không khép được vào mà thở dốc ra đầy gợi tình. Tốc độ của em ngày càng nhanh, cậu nhỏ không chịu được đã chảy ra ít dịch trắng, hậu huyệt cũng đã bị ra vào đến mức chuyển sang màu hồng đậm hơn.

-Arg..!

Thành An rên lớn lên một tiếng rồi bắn hết tất cả những tinh hoa của bạn thân,dâm thủy tuôn ra từ phía dưới ướt hết cả một mảng ga giường. Thành An nằm bệt xuống mà thở hổn hển, chiếc chuông trên tai mèo theo đó cũng rung lắc nhẹ.

Người phía bên kia cũng không khá hơn, chứng kiến cả một màn kia của mèo nhỏ, Hiếu lên xuống một cách dồn dập rồi cuối cùng cũng bắn hết lên màn hình.Hắn mơ màng ngửa cổ lên hưởng thụ. Ha, xem gián tiếp thôi đã như thế này rồi thì không biết chơi trực tiếp sẽ như thế nào. Đang chìm đắm trong cái suy nghĩ kịch tình của bản thân, chợt hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia.

-Hiếu ơi
-!?

Hắn giật mình thon thót mà bật dậy nhìn vào màn hình. Hiếu sững người khi thấy người tình trong mộng đang đứng trước chiếc camera mà gọi tên hắn. Dường như đang có hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu, tại sao em lại biết là có camera? Sao lại biết rằng cái kẻ theo dõi em là hắn chứ? Hiếu sợ thật rồi, hắn sợ em kinh tởm hắn, sợ em nói hắn là biến thái mà tạo khoảng cách với hắn. Gì chứ, Minh Hiếu đây không sợ những dị nghị của người ngoài đâu, hắn chỉ sợ một điều duy nhất là Đặng Thành An sẽ rời bỏ hắn mà thôi.

-Thích màn vừa nãy không?Em đã chuẩn bị rất kĩ đó!

Hắn đớ người ra mà chỉ biết nhìn vào màn hình.

-Cho Hiếu 20 phút để sang với em

Vừa nói, Thành An liền kéo chiếc áo sơ mi cao cao lên lộ ra vách đùi trắng nõn nà còn vương vấn chút tinh dịch, em mỉm cười

-Sang đây mà thưởng thức cơ thể này đi Hiếu~

Hiếu chính thức hóa tượng luôn rồi, lỗ tai hắn trở nên lùng bùng sau khi nghe những lời đó từ mèo nhỏ. Thành An đang mời gọi hắn sao? Mỡ dâng đến tận mồm luôn như thế này chẳng lẽ hắn lại từ chối? Nhưng mà hắn vẫn có cảm giác lưỡng lự, hay là thôi không sang để khi nào hẹn em ấy ra nói chuyện rồi xin lỗi. Hiếu cười khổ, haiz bị con mồi của mình lừa mẹ nó rồi.

-Em chờ Hiếu đó nha!

*Bựt*
Sợi dây thần kinh lý trí của hắn đã đứt sau khi thấy dòng tin nhắn kia của em. Nhanh chóng mặc quần áo lại một cách chỉnh tề, hắn phi như bay ra xe rồi vặn ga hết số để có thể nhanh chóng gặp Thành An.

Ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi?
__________________________

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top