1. Tập tành hút thuốc
Mười giờ đêm.
Sài Gòn vẫn vội vã hệt ban ngày. Những cuộc chơi có cái vừa kết thúc, cũng có cái vừa bắt đầu. Hiếu bước ra khỏi club khi tiết mục cuối dần đi đến hồi kết, nó từ chối khéo lời mời ở lại của Gill, nó muốn về với em.
Càng nhanh càng tốt.
Hiếu nhìn Sài Gòn qua cửa kính, ánh đèn vàng hệt như vệt màu loang lổ cùng sắc đen của đêm tối. Tâm trạng nó nặng nề, nó lo nhiều, dù chuyện của em vốn chẳng phải trách nhiệm của nó.
Hiếu thở dài.
Thở dài cho một mối quan hệ không tên. Thở dài cho em và cả cho nó, nó sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu xúc cảm bí mật ấy bại lộ.
Sảnh chung cư hiện dần sau tấm kính, Hiếu chào bác tài rồi rời đi ngay tắp lự. Nó bấm thang máy, thi thoảng nhìn lên rồi lại ngó xuống, Hiếu mất dần kiên nhẫn.
"Ủa, về sớm vậy ba?". Khang tiến lại gần, trên tay là hai túi đồ ăn còn vương hơi nước.
"Ừ, em chưa ăn gì hả mày?". Hiếu hỏi, dù nó thừa biết câu trả lời.
Khang nhún vai rồi cũng thở dài, anh dỗ đủ trò cả ngày nay, lắm khi cũng lớn tiếng. Nhưng An cứng đầu, luôn miệng nói chờ Hiếu về sẽ ăn. Khang đủ lớn để biết em chỉ đang tìm cớ mà thôi, Hiếu có dỗ nhiều nhất cũng chỉ được phân nửa.
"Thang lâu..."
Khang nuốt vế sau vào cổ họng, Hiếu đang lo hay giận anh cũng chẳng biết. Vốn định tìm chút chuyện phiếm vậy mà người đã mất dạng về phía cầu thang bộ.
Hiếu bước dài những nấc thang cuối, nó giận mà nó cũng xót. Tay chạm cửa rồi lại đứng im, nó chưa biết mình sẽ đối diện với em bằng thái độ như thế nào? Suy đi tính lại vẫn là nhanh chóng vào trong, mọi sự cứ thuận theo tự nhiên. Nó sẽ không mắng em, nó nghĩ thế.
Phòng tối.
Đốm lửa đỏ ẩn hiện ngoài ban công.
Khói trắng ôm lấy em, lí trí hiện giờ của nó tựa như tầng sương mơ hồ, nó không bình tĩnh nổi. Trần Minh Hiếu luôn ghét Đặng Thành An rẻ rúng sức khỏe, nói đúng hơn Trần Minh Hiếu lo lắng cho Đặng Thành An.
"Em hút thuốc?". Nó hỏi ngay khi vừa lao ra ngoài.
An bất ngờ, giấu vội hai tay ra sau lưng. Mọi hành động dần tố giác em với Hiếu. Em lo sợ hơn là thấy có lỗi.
"Sao em không ăn?"
Nó lại hỏi, đồng thời lấy đi điếu thuốc còn phân nửa trong tay An. Hiếu dắt em vào nhà, nó lấy cho em nước, im lặng dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
"Em tưởng phải muộn hơn mới kết thúc?"
An nghĩ mãi mới chịu mở lời. Em mong chờ câu trả lời từ Hiếu. Nhưng em nào biết, Hiếu cũng đang vật vã với đám suy nghĩ của chính mình.
Bếp đã sạch, nó không còn lí do gì để trốn tránh em, nó đánh liều đối diện.
"An có gì muốn nói không?"
Hiếu ngồi phía đối diện, nó không nhìn An, cốt để em bình tĩnh.
"Em xin lỗi Hiếu..."
"Em chỉ thử thôi!"
"Em... em"
An quýnh lên, câu từ bắt đầu mất đi trật tự đáng có. Em cúi mặt, đối diện với Hiếu em luôn như thế.
"Khang mua đồ em không ăn?"
"Dạ..."
"Vậy là cũng không uống thuốc?". Hiếu nặng giọng.
An gật đầu, em không đủ dũng khí để nhìn anh nữa rồi. Hiếu thở dài, căn phòng chứa đầy sự căng thẳng.
"An đâu có để ý tới lời anh nói, An cũng đâu để tâm đến sức khỏe bản thân. Lời nói của anh lẫn mọi người đều không có giá trị với An. Đúng chứ?"
Em im lặng, ghì chặt vật trong tay. Hiếu đột nhiên mất bình tĩnh, nó giật lại ly nước, đặt mạnh lên bàn.
Áo An ướt, tay nhỏ theo phản xạ bình thường mà xoa đi vệt nước.
"Trả lời anh!". Hiếu nhoài người về phía em, nó nắm chặt lấy cổ tay An.
Em hoảng.
"Bỏ em nó ra đi mày, trưa không ăn thì bây giờ ăn. Mày làm cái gì thế?"
Khang gỡ tay Hiếu khỏi tay em, anh đẩy Hiếu về ghế. Rốt cuộc việc anh cố tạo sự riêng tư cho cả hai đều tan tành mây khói. Trong cả đám, Hiếu điềm đạm hơn cả, hành động hôm nay chợt khiến Khang khó hiểu.
An lén quẹt nước mắt, giờ phút này em ghét Trần Minh Hiếu quá. Cổ tay em đỏ ửng, lòng cũng sứt mẻ đôi phần.
"Em mệt lắm rồi, em ăn hay không liên quan gì đến Hiếu? Em uống thuốc hay không cũng liên quan gì đến Hiếu? Cả việc em hút thuốc, Hiếu là gì của em mà cấm em?"
Khang câm nín, anh chưa ngờ tới việc em sẽ nói vậy. Trần Minh Hiếu chẳng khá hơn là bao, nó ngạc nhiên rồi vụn vỡ, đúng thật nó và em đã là gì đâu. Em là em nó, nó là anh em, mọi thứ chỉ dừng lại có thế.
"An!". Khang gọi tên em.
"Anh kệ em, em lớn rồi". Em gạt đi, em biết Khang sẽ đứng về phía Hiếu.
Đến lượt Hiếu lặng thinh một góc, Khang khó xử, tam giác ba người vô thức bị hình thành.
"Tao xin hai đứa đấy, Hiếu làm vậy không đúng, An cũng thế. An có biết thuốc lá có hại thế nào không?". Khang lên tiếng trấn tĩnh cả nó lẫn em.
Em bỏ về phòng, đóng sập cửa. Tâm trạng Hiếu cũng chẳng tốt là bao, nó cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Phải chăng nó đang đi quá phận?
____________________________________
Chào căc mom yêu, tui đã đến và góp 1 phần bé xíu dô lượng fanfic của shipdom đâyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top