1
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi cả một góc trời mới có thể lôi con sâu ngủ mang tên Đặng Thành An ra khỏi mộng đẹp..... nó cựa mình lười biếng kéo cao chiếc chăn, sự ấm áp mềm mại này khiến nó không khỏi lười nhác, nó vẫn chưa muốn rời khỏi cái ổ của mình nhưng âm thanh đinh tai nhứt óc của chiếc điện thoại vẫn mãi miết réo lên mà không hề có ý định dừng lại, cuối cùng nó cũng phải đầu hàng mà ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại chết dẫm,với ý định tắt đi thứ âm thanh phiền phức kia! Thành An sau khi ấn tắt thứ ồn ào kia nhìn ghi chú ngày tháng trên điện thoại nó khẽ thở dài! Bỏ lại cơn buồn ngủ sau đầu nó bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới có phần đặt biệt chí ít là đối với nó! Thành An hôm nay khoát trên mình một chiếc sơ mi trắng quần tây tối màu mái tóc màu khói của nó dù không vuốt keo cũng không dìm nổi chiếc visual nổi bật này! Nhìn nó chả khác gì mấy cậu sinh viên 17,18 tuổi sạch sẽ đáng yêu....... Nó hài lòng ngắm mình trong gương rồi quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê tự pha mà nó thích vì đã dậy sớm ngày hôm nay,ai mà chả biết cuộc sống của rapper negav là một con cú đêm chính hiệu và ngày mới bắt đầu của nó lúc nào cũng vào giữa trưa ,nhờ sự siêng năng bất thình lình hôm nay của nó mà hủ cà phê lần đầu mới được quan tâm sau thời gian dài bị lãng quên đơn giản vì chủ nhân của nó không có thời gian.....
Thành An ngồi trên sofa nhấm nháp thứ chất lỏng thơm lừng nhưng đắng ngắt kia say sưa ngắm nhìn chậu sen đá duy nhất trước mặt,bàn tay khẽ chạm vào từng cánh hoa mọng nước đáng yêu mặc dù nó năm khi mười hoạ mới tưới nước một lần,mà cũng đúng thôi nếu không phải sen đá thì thứ gì có thể sống với một người mà 90% thời gian là ở bên ngoài như nó chứ,cửa sổ mở tung mang theo cơn gió đầy hơi nóng của tiết trời Sài Gòn khiến Thành An cau mày hình như sắp đến mùa mưa rồi thì phải ,cuối cùng nó cũng rời nhà sau khi ngắm chán chê cây sen đá trong nhà......
Ở một góc khác của thành phố ,Minh Hiếu nhíu mày nhìn màn hình máy tính trong tay bên tai là âm thanh rung rẩy của cấp dưới đang báo cáo, một ngón tay được giơ lên mọi âm thanh gần như im bặt
- thứ rác rưởi này cũng có thể nói trước mặt tôi! các người cảm thấy tôi ở đây cần một đám vô dụng như các người làm gì?
- xin lỗi chủ tịch! âm thanh đồng loạt vang lên
- nên nhớ tôi không cần người vô dụng! Âm thanh lạnh lùng vang lên giống như một lời định tội
- chủ tịch! Chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức,xin cho chúng tôi chút thời gian!
- các người còn muốn thời gian
- dạ.......
- tôi muốn sáng ngày mai phải có bản kế hoạch mới nhất trên bàn tôi còn bằng không thì nộp đơn thôi việc cũng được
- dạ vâng!
Minh Hiếu đềm nhiên nhìn đám người vô dụng rời đi kia không khỏi bực mình, tiếng cửa mở ra lần nữa trợ lý Việt bước vào cùng với lịch trình hôm nay,Minh Hiếu nhắm mắt định thần nghe trợ lý mình báo cáo bỗng anh nhớ ra gì đó
- tổng giám đốc đâu!
- dạ! Tổng giám đốc vẫn chưa đến công ty ạ!
- đã gọi nó chưa?
- gọi rồi ạ! Nhưng cậu ấy không bắt máy.... tôi cũng đã gửi lịch trình cho cậu ấy! Cậu ấy có nhắn lại là buổi chiều sẽ đến công ty ạ!
- anh biết nó ở đâu đúng không?
- cậu ấy đang ở vũng tàu với cô Phương Vy ạ!
- lại ai nữa?
- cô này là một người mẫu đang nổi gần đây ạ!
Đôi mắt Minh Hiếu giật giật, cái thằng em trai trời sanh này của anh thật là hết nói nổi, thân thời là một sếp tổng một tuần đi làm ba ngày còn số ngày đi trễ thì nhiều đến không đếm xuể nếu không phải tập đoàn của gia đình chắc nó đã bị sa thải tám mươi đời vương rồi..... nhưng Minh Hiếu phải công nhận một điều là thằng nhóc này là một kẻ lắm tài nhiều tật, số tật xấu của nó cũng tỉ lệ thuận với tài năng kinh doanh của nó luôn,gọi nó là thiên tài trong giới đầu tư cùng không phải là ngoa chút nào, từ năm 18 tuổi nó đã theo anh đến công ty,gần như tất cả các dự án thua lỗ đến tay nó đều có thể sinh lời hoặc hoàn vốn,đừng nói cái ghế tổng giám của kia cả cái ghế chủ tịch này nó cũng có thể ngồi,đây chính xác là điều Minh Hiếu mong muốn chỉ có vấn đề là Minh Hiếu không quản được cái tính trăng hoa của nó thôi. Tên người tình của nó nhiều đến nổi Minh Hiếu chưa kịp nhớ tên nó đã đổi người khác mẹ rồi......
- À! Đây là công ty mà tổng giám đốc muốn hợp tác trong đợt này ạ!
Minh Hiếu nhìn bìa hồ sơ đề tên: Sky entertainment liền không thèm giở ra xem mà nói
- lại một công ty người mẫu nữa à?
- dạ không ạ! Đây là công ty về giải trí!
- vậy kệ nó đi..... để mắt tới nó cho tôi
- vâng!
Reng ......reng.......reng .......
Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại đề tên " chó con" cơ mặt tức khắc giản ra ánh mắt cũng ôn hoà hơn rất nhiều giọng nói cũng mang theo thập phần nuông chiều mà bắt máy
- sao út lại gọi anh giờ này ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở
- anh hai! hức .....Em đụng trúng người ta rồi..... hức.....
Âm thanh đứt quãng vang lên làm Minh Hiếu thoáng sững sờ,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh vội vàng trấn an chó con bên kia
- út bình tĩnh nghe anh hai nói ,em đang ở đâu đứng yên đó anh hai tới liền đừng khóc nữa biết không?
- dạ!em đang ở gần Công ty anh hai .....anh hai tới nhanh đi em sợ.......
- được rồi đứng yên đó!
Trợ lý Việt từ nãy giờ đã nghe thấy đã nhanh tay check qua một lần nên vừa thấy Minh Hiếu tắt máy đã vội nói với anh
- xe đã chờ sẵn rồi ạ! Theo định vị trên xe của thiếu gia thì cậu ấy cách đây một con phố ạ!
- được rồi! Cảm ơn anh!
- còn gì dặn dò không ạ!
- báo cho ba mẹ tôi! Gọi cho bác sĩ chuẩn bị
- đã rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top