lời hứa mấy năm về trước

Tết năm nay, Thành An cuối cùng cũng có cơ hội đặt chân đến đất Thái, nhưng không phải đi cùng Minh Hiếu.

Mấy năm về trước, Minh Hiếu từng rủ cậu đi du lịch Thái Lan với mình. Khi ấy, Thành An háo hức lắm, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý. Bà bảo cậu còn nhỏ, đi nước ngoài một mình bà sẽ không an tâm. Lúc đó, Minh Hiếu chỉ cười, xoa đầu cậu dỗ dành: " Khi nào em đủ lớn, được mẹ cho phép, anh sẽ dắt em đi " Thành An buồn suốt mấy ngày liền, nhưng rồi cũng dần nguôi ngoai, tự nhủ rằng đến lúc đó, nhất định cậu và Minh Hiếu sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, mọi thứ không còn giống như trước. Không chỉ vì mẹ cậu chưa cho phép, mà còn vì Minh Hiếu ngày càng bận rộn. Anh nổi tiếng hơn, lịch trình dày đặc hơn, những lần gặp gỡ cũng ít dần. Cậu nhóc ngày nào cứ thế mà lớn lên, dần hiểu chuyện, nhưng cũng dần có những tủi thân không thể nói thành lời.

Năm nay, trong một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, cả hai cùng ngồi trong phòng khách. Thành An chống cằm nhìn Minh Hiếu, trong lòng bỗng dưng nhớ về chuyện trước đây. Cậu xoay xoay ly nước trên tay, giọng điệu vừa có chút bông đùa, vừa có chút mong chờ:

" Hiếu nè, hồi xưa anh từng hứa sẽ dắt em đi Thái đúng không? Nhưng mà thôi, giờ em lớn rồi, cũng tự đi được ha. Đâu cần ai phải dắt nữa đâu? "

Cậu nghĩ rằng Minh Hiếu sẽ ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu, sẽ ngẩng lên, bật cười rồi rủ cậu đi cùng mình như hồi trước. Nhưng không, Minh Hiếu vẫn cắm mặt vào laptop, tai đeo headphone, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, thỉnh thoảng lại nhấn play nghe thử đoạn nhạc mới sáng tác. Anh không nhìn cậu, chỉ qua loa đáp: " Ừ, anh nghe rồi "

Thành An chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Cậu tiếp tục gợi ý rõ ràng hơn:

" Mà đi với ai cũng vui hết á, đâu nhất thiết phải có anh Hiếu ha? "

" Ừ, cũng đúng "

Lần này, Thành An sững người thật sự. Cậu vốn nghĩ rằng nếu nói đến mức này, Minh Hiếu sẽ ngay lập tức hiểu ra. Vậy mà anh lại chẳng hề phản ứng gì, vẫn cứ tập trung vào bản nhạc của mình như thể câu chuyện của cậu chẳng đáng bận tâm. Một chút hụt hẫng len lỏi vào tim Thành An. Cậu hậm hực buông ly nước xuống bàn, đứng dậy, nhưng người kia vẫn không có chút phản ứng nào.

Cậu giận lắm, nhưng lại không muốn nói thẳng ra. Nếu Minh Hiếu đã không hiểu, vậy thì cậu sẽ tự làm theo cách của mình.

Vậy là Thành An quyết định sang Thái cùng với Kado, một người bạn chung trong nhóm. Ngày mà cậu đăng story ở Bangkok, Minh Hiếu chỉ seen mà không hề rep. Cậu biết anh đã thấy, nhưng lại cố tình phớt lờ đi. Càng nghĩ, cậu càng bực. Chẳng lẽ trước đây lời chỉ là nói cho có, còn bây giờ cậu đi thật thì anh chẳng thèm quan tâm?

Ngày hôm sau, Wean cũng bay sang Thái chơi cùng Thành An. Wean mấy tháng trở về đây thân thiết với An lắm, anh lại còn ngọt ngào, quan tâm cậu từng chút một, chứ không như ai kia lúc nào cũng bận rộn, hời hợt với cậu. Thành An thà nhất quyết rủ Wean đi chơi cùng mình chứ không chịu xuống nước rủ minh hiếu bay sang, cậu còn cố gắng cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong lòng.

Tối hôm đó, khi cả hai ngồi uống nước trên tầng thượng khách sạn, Wean chống cằm, nhìn Thành An cười cười:

" Em đang giận ai đúng không? "

Thành An không trả lời, chỉ cúi đầu khuấy ly nước cam. Wean bật cười lớn hơn một chút, đột ngột lấy điện thoại ra từ trong túi, gọi video đến cho Minh Hiếu.

" Ê, Hiếu, nhìn xem ai đang ngồi bên cạnh anh nè? "

Màn hình hiện lên gương mặt Minh Hiếu, bên trong căn phòng tối thui, chỉ có thể thấy được gương mặt anh nhờ ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ điện thoại. Có vẻ như anh vừa mới kết thúc buổi biểu diễn trước công chúng vào ngày hôm nay, đôi mắt anh hằn đầy vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày vừa đi diễn vừa chạy show.

Thành An liếc sơ rồi vội quay đi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã cảm nhận được tất cả - Minh Hiếu đang rất mệt mỏi. Tuy đã có cho mình một chỗ đứng nhất định trong nghề, nhưng minh hiếu vẫn cực kì tâm huyết với âm nhạc, đến mức coi thường sức khoẻ của mình, anh nỗ lực vắt cạn sức chỉ để bản thân có thể được đứng trên sân khấu nhiều hơn.

Qua màn hình điện thoại, Thành An biết anh đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn còn dỗi chuyện mình bị anh phớt lờ lắm, thế nên dù có biết rõ ra sao, cậu vẫn hướng mặt ra ngoài, giả vờ bận tâm đến bầu trời đêm của Bangkok.

" Đi chơi vui không? " Minh Hiếu từ phía bên kia hỏi.

Thấy Thành An vẫn im lặng, Wean mới nhướng mày, cười khẽ: " Ơ kìa, sao lúc nãy nói chuyện với anh còn vui vẻ lắm mà? "

Minh Hiếu thở dài, nhưng không nói thêm gì. Chút im lặng ấy khiến lòng Thành An như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng cậu không muốn chịu thua. Cậu rất muốn cho Minh Hiếu biết cái cảm giác bị người khác ngó lơ là như thế nào.

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đó, Thành An bỗng thấy mềm lòng. Cậu biết Minh Hiếu đã làm việc cật lực suốt những ngày qua, chạy từ sân khấu này đến sự kiện khác, thậm chí còn chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Sự giận dỗi trong cậu phút chốc trở nên trẻ con và vô lý. Cậu không nên ích kỷ như vậy, không nên bắt Minh Hiếu gánh thêm bất kỳ áp lực nào nữa.

Wean liếc Thành An một cái, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, rồi anh khẽ cười: " Thôi, để Hiếu nghỉ ngơi đi ha? "

Thành An ừ một tiếng thật nhỏ. Nghe vậy, Wean mới tặc lưỡi hỏi thăm minh hiếu thêm vài câu trước khi gác máy: " Mệt lắm hả? Đã ăn uống gì chưa? "

minh hiếu ở đầu dây bên kia cũng nhỏ tiếng đáp trả với chất giọng đã trầm khàn đi vì mệt mỏi.

" Thôi nghỉ sớm đi. Đừng có thức khuya nữa " Nói rồi, Wean cúp máy, để lại không gian yên tĩnh trầm mặc giữa hai người.

...

Sang ngày hôm sau, Kado và Wean phải bay về Việt Nam vì có lịch diễn đột xuất. Trước khi lên máy bay, Wean cũng không quên nhắn tin trêu Thành An: " Ở lại một mình có sợ không? Hay là gọi ai đó sang đi? "

Thành An nhìn dòng tin nhắn, lòng dậy sóng. Cậu không rep, ném điện thoại sang một bên rồi thay đồ ra ngoài dạo phố.

Tối hôm đó, khi vừa quay lại khách sạn, cậu bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc ngồi ở sảnh chờ. Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống, Minh Hiếu mặc chiếc jacket màu đen, mũ lưỡi trai kéo sụp, cầm ly cà phê còn bốc khói trong tay.

Thành An khựng lại, tim đập mạnh. Cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi Minh Hiếu ngẩng lên và ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu mới biết chắc đây là sự thật.

Minh Hiếu đứng dậy, bước gần đến chỗ Thành An " Về muộn vậy? "

Thành An nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, cậu không trả lời. Nhưng lại không kìm được mà hỏi: " Anh làm gì ở đây? "

" Anh bay sang "

" Làm gì? "

" Dỗ em "

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến Thành An đứng hình. Cậu nhìn Minh Hiếu, trong lòng dâng lên một cảm giác rộn ràng khó tả.

Minh Hiếu cười khẽ, đưa ly cà phê về phía cậu: " Không biết em muốn uống gì, nên anh mua đại một ly "

Thành An liếc ly cà phê, rồi lại nhìn Minh Hiếu. Ánh mắt người kia vừa chân thành vừa dịu dàng. Rốt cuộc, cậu cũng chẳng thể giữ được bộ mặt lạnh lùng thêm một giây một phút nào nữa. Cậu chậm rãi cầm lấy ly cà phê từ tay minh hiếu, hờn dỗi lầm bầm:

" Không phải em giận anh "

" Ừ, chỉ là tình cờ không nhìn anh khi video call thôi phải không "

Thành An lườm Minh Hiếu, nhưng Minh Hiếu chỉ bật cười. Đồ uống đã dần nguội đi, nhưng lòng cậu lại thấy ấm lạ thường.

Đây là một giai đoạn mới của hai người, giai đoạn tìm hiểu. Dù không ai nói rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu rằng khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn.

Minh Hiếu nhìn Thành An, giọng nói anh trầm ấm: " Anh hứa sẽ đưa em đi khi em đủ lớn, và bây giờ anh sẽ thực hiện lời hứa đó. xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu "

An siết nhẹ ly cà phê trong tay, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay lưng tiến về phía trước, nhưng bước chân đã chậm lại để chờ Minh Hiếu sánh vai bên cạnh mình.

...

hint hiếu an ở thái làm t có hứng viết mấy cái plot chuyện tình gà bông ghê luôn á bây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top