02.
tin nhắn anh hiếu hỏi em đến hai hôm sau em vẫn chẳng thèm trả lời. an nghĩ an không cần thiết phải nói nhiều với người yêu cũ tới vậy! mà vậy có bất lịch sự quá hông ta?
hôm nay hiếu và an có lịch quay chung chương trình anh trai "say hi". hiếu vừa đến phim trường đã thấy em an trong bộ đồ sơ mi và quần lửng trông đến đáng yêu. không nói còn nhầm là học sinh cấp 3 đó! an ngủ gà ngủ gật trên ghế, giấc bình thường của em là tới 11 giờ trưa lận mà.
- em, ăn sáng chưa?
minh hiếu biết thói quen xấu của em là bỏ ăn sáng. trợ lý em có nói khan cả tiếng em cũng chẳng chịu ăn.
anh lay nhẹ người em, tay vò tóc mềm thơm của em.
- hiếu đi ga, em buồn ngủ lắm
- đi ăn sáng với anh
- anh rủ thằng khang đi. để yên an ngủ!
- ê tao cũng chưa ăn sáng này hiếu, an nó không đi thì hai đứa mình đi
khang ngồi make up gần đó cũng lên tiếng. khang biết thừa con thỏ béo này đã không muốn thì bướng vô cùng mà. đi ăn rồi mua về cho nhóc đó sau.
- không? ai đi ăn với mày
- em mà không dậy thì hiếu vứt yoyo của em đi đó
- quàiiiii, anh doạ tui quài. có giỏi thì anh vứt đi xem tui làm gì anh
an nhăn mặt ngồi dậy, đôi mắt to trợn tròn lườm anh.
- anh nhắm anh nuôi tui cả đời thì hẵng gia trưởng với tui nha.
- nuôi mà
- tui mới không thèm
hơ! minh hiếu nhìn con thỏ béo trước mặt rồi bật cười, cũng tự mình nói tự mình chối, thỏ béo ngốc.
chương trình quay đến hẳn 22h mới kết thúc buổi, ai nấy đều mệt rã cả người chứ không riêng gì thành an. an vừa vào phòng chờ đã nằm vật ra ghế, giọng lè nhè nói với chị trợ lý qua điện thoại.
- chị là đồ tồiiii, ngày mai em không cho chị nghỉ nữa đâu. nay em mệt điên huhu, giờ còn phải gọi xe về
- được rồi chíp ơi chị thương, mai chị chăm chíp mà không nghỉ đâu. chị gọi xe cho bé về ha
- không cần đâu chị oanh, em đưa an về
- h-hả hả ờ ờ, hai đứa về cẩn thận
tút tút...
- ê tên kia? tui nói về cùng anh hồi nào
- em an có cho phép anh đưa em về không? về nhà chung đi
- còn lâu!
dứt lời an cầm túi đồ đã dọn sẵn rồi đi thẳng ra cửa, lên thẳng xe bảo khang. minh hiếu bị ăn bơ.
- ê mẹ mày đâu chui ra đây an?
bảo khang ngơ ngác nhìn người bên cạnh thoăn thoát cài dây an toàn.
- khang cho tao đi ké về nhà chung
- anh hiếu nhà mày đâu sao để tao chở
- nào mà nhà tao, bọn tao chia tay rồi!
- ừ chia tay rồi mà thấy lúc nào cũng dắt díu nhau đi ăn. chia tay rồi mà cha mặt than kia cứ lẽo đẽo theo sau em ơi em à.
- nhiều chuyện nha! có chở không hả?
- đi ké còn lên giọng. tao vứt mày qua thằng hiếu giờ tin không?
- an chin nhõi..
ừ an im, an hèn lắm! an biết thằng khang này nói là nó làm thật.
- đừng nhõng nhẽo với taooo. mày biết mày nhõng nhẽo ai cũng cưng nên mày-
- khang mắng an à?
an chớm chớm mắt long lanh, bĩu môi nhìn khang
- con mẹ mày! đéo cưng đéo chịu được
khang đưa tay véo má xụ của em 1 cái. khang và an về đến nhà đã thấy anh đội trưởng mặt than ngồi khoanh tay cau có ở ghế sofa giữa nhà. an liếc một cái rồi chẳng quan tâm mà chạy lon ton về phòng của mình.
- bộ mày mất sổ gạo hả hiếu?
- con mẹ mày, thằng chó khang!
minh hiếu đứng dậy chửi khang một tiếng rồi cũng đi thẳng về phòng riêng của mình.
phạm bảo khang ấm ức, phạm bảo khang muốn bủng nổ. ê nha chúng mày khoái lôi tao vào lắm hả? quay lại mẹ điiiii.
00:34
cộc cộc
- ủa ai vậy?
- thỏ béo mở cửa cho anh đi
à, trần minh hiếu.
- anh có khùng không mà gõ cửa giờ này?
- vl trần minh hiếu! anh say rồi hả?
hiếu đứng trước mặt em, cả mặt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt. an thầm nghĩ giờ chỉ cần lên giọng một xíu thôi hắn ta cũng có thể oà khóc ngay lập tức.
- cho hiếu ôm em an một cái
- không! khùng hả cha, về phòng đi
- cho thằng khùng này ôm em một cái
- đéo
thành an toan đóng sầm cửa lại thì tay hắn nhanh hơn chặn lại. em sợ kẹt tay hắn nên không cố đóng nữa.
- mày phiền quá đó hiếu. chia tay rồi đừng dây dưa với tao nữa. tao hết yêu mày rồi
an nhăn mặt nhăn mày nhìn tên sâu say mèm. họng em nghẹn lại, rồi cuối cùng cũng đóng cửa mà bỏ mặc hắn bên ngoài.
- đi về phòng ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top