.Never let me go.


HIEUTHUHAI x Negav
<Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An>

- ảnh quân ft. Dzan -

.oneshort.

! Ngôi thứ nhất !

__________________________________

[_HIEUTHUHAI_]

-"Mày lúc nào cũng bận vậy?"

-"Thời gian rảnh đều tụ tập cùng anh em, còn tao?"

-"Đồ ích kỉ!"

-"An à, im lặng một chút đi."

Tôi cau mày ném cho con người đang đứng bên cạnh một câu. Tuyệt nhiên đôi mắt không di chuyển, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang sáng.

-"Lúc nào cũng bận, bận, bận. Rảnh thì luôn không có mặt ở nhà."

-"Mày không coi tao ra gì nữa rồi đấy à Hiếu?"

-"BƯỚC RA KHỎI PHÒNG TRƯỚC KHI ANH NỔI ĐIÊN!"

...

-"Có bao giờ anh nghĩ đến em không?"

Bên tai truyền đến một tiếng "cạch". Tôi biết em ấy đã bước ra khỏi phòng của tôi rồi. Càng tốt, tôi sẽ không còn phải nghe những âm thanh sắc lẹm như lưỡi dao đó thêm một giây nào nữa.

Câu nói cuối em ấy nói, tôi có chút suy tư về nó.. Nhưng lửa giận trong lòng ngày càng âm ỉ lớn, tôi mau chóng gạt bỏ nó sang một bên.

Đừng hỏi tại sao hôm nay tôi lại cọc cằn với em người yêu đến như vậy. Tôi thật sự mệt mỏi rồi.

Vừa là một trong 6 dàn cast của chương trình "2 NGÀY 1 ĐÊM" và song song tham gia chương trình "ANH TRAI SAY HI". Khiến cho khối lượng công việc của tôi vốn đã dày đặc nay lại trở nên dày đặc hơn gấp bội. Thời gian dành cho bản thân mình và những người yêu thương dần dần bị "nó" chiếm đoạt.

Đôi khi tôi sẽ mở laptop lên và làm nhạc. Tôi tranh thủ cả những lúc đang trên đường di chuyển của "2 NGÀY 1 ĐÊM". Đến khi kết thúc chặng, đặt chân ra khỏi sân bay, ngay lập tức tôi lao đến phòng tập để cùng anh em trong team tập luyện vũ đạo cho bài hát của livestage tiếp theo.

Khi rảnh, tôi sẽ cùng bạn bè, anh em đi chơi để giải toả căng thẳng. Những chuyến vui chơi, nhậu nhẹt khiến tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống. Chỉ là thú vui của tôi sau những ngày tập trung vào công việc. Tôi không hề "ích kỉ" như lời An nói, chỉ là dành ít thời gian bên nhau thôi mà? Ít ra vẫn còn yêu nhau đấy thôi.

Em người yêu Đặng Thành An không thông cảm cho tôi, em ấy luôn càu nhàu mỗi khi tôi đi chơi về. Luôn đứng chờ ở cửa và rồi chỉ trích rằng tôi vô tâm, ích kỉ, không quan tâm đến cảm xúc của em ấy.

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi cũng cần có niềm vui riêng. Khi bước chân về đến nhà, tôi muốn được nghe tiếng người yêu nhẹ nhàng hỏi han. Nhưng em ấy thì không. Về đến nhà sẽ chỉ là những lời nói khô khan, sắc nhọn đang chờ đón tôi. Để rồi khi tôi mở cánh cửa đó mà bước vào, thứ đó sẽ lao đến và găm vào trái tim của tôi. Đặng Thành An không quan tâm tới cảm giác của tôi sao?

Hiện tại, suy nghĩ của tôi là như vậy. Tôi không phải là thần tiên nên tôi không thể biết được trong tương lai tôi sẽ thay đổi suy nghĩ hay không.

Trước hết, kệ đi..

Thở hắt ra một hơi, tôi di chuyển chuột để tắt máy tính. Từ tốn đứng dậy rồi đi đến bên cửa sổ phòng

Dạo này bầu trời Sài Gòn thường xuyên mưa. Không còn là những cơn mưa lâm râm nữa, thay vào đó là những cơn mưa lớn. Nó khiến cho không khí trở nên có chút ẩm ướt và se lạnh. Gió từ bên ngoài lùa vào bên trong qua ô cửa sổ, làn da trên cánh tay tôi bỗng nổi da gà. Quả thật khá lạnh, tôi liền nhanh chóng vươn tay ra mà đóng cửa sổ lại.

Hiện tại trong lòng tôi đang vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng có hơi đâu mà tranh cãi với em người yêu. Tôi hiện tại không nghĩ rằng bản thân mình sai, An mới là người không nghĩ cho cảm xúc của tôi. Tôi không muốn tranh cãi, không muốn tiếp tục phải nghe những lời nói không được "vui vẻ" kia. Hôm nay tôi muốn được ở một mình hoặc là một nơi không có An, maybe.

Thật muốn đi đâu đó, tôi nghĩ đến làm một chuyến đi ra cửa hàng tiện lợi. Bước xuống dưới lầu, căn nhà vắng tanh. Mọi người trong căn nhà chung Gerdnang này chắc đều đã ngủ hoặc đi đâu đó rồi.

Mặc kệ trời mưa, với lấy khẩu trang và chiếc kính đen. Tôi cùng với một chiếc ô cứ vậy mà bước ra khỏi căn nhà mà băng băng đi trên đường.

.

Một túi đồ ăn lớn được tôi xách ra ngoài cửa hàng. Hiện tại theo tôi đoán chắc cũng rơi vào 9 rưỡi hoặc 10 giờ đêm. Đường xá Sài Gòn hiện tại vẫn luôn tấp nập, nhộn nhịp, mặc dù bầu trời còn lâm râm mưa, nhưng đã chẳng còn lớn như vừa rồi.

-"Anh, anh ơi."

Bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó gọi, tôi bất giác nhìn ngó xung quanh

-"Anh ơi, em ở dưới."

Đưa ánh nhìn xuống chân, là một bé gái đang kéo lấy góc áo tôi. Theo tôi nghĩ khoảng chỉ 6-7 tuổi gì đó thôi.

-"Anh là anh Hiếu Thứ Hai đúng không ạ?"

Tôi khá ngạc nhiên. Đeo khẩu trang và cả kính kín mít rồi. Đến cả nhân viên thu ngân của cửa hàng cũng không nhận ra, vậy mà lại được một cô bé nhỏ tuổi nhận ra mới bất ngờ. Nhưng hình như cô bé đang đứng ở đây một mình, xung quanh cô bé chẳng có người lớn.

-"Giờ này muộn rồi sao em còn ở ngoài đường?"

-"Dạ, nhà em ở gần đây. Anh có phải là anh Hiếu Thứ Hai không ạ?"

Một lần nữa cô bé trước mặt lặp lại câu hỏi với giọng điệu nhí nhảnh của một đứa trẻ con. Tôi cảm thấy khá vui, được fan nhận ra sao lại không?

-"Đâu có, anh là Hiếu Thứ Bảy mà."

-"Á! vậy anh kí tên cho em với!!!"

Con bé hào hứng mở chiếc túi nhỏ của mình ra, nhưng rồi lại bày ra vẻ mặt buồn hiu.

-"Anh Hiếu ơi, em không có mang theo giấy và bút."

-"Tiếc quá."

Thật lòng tôi cũng rất tiếc nuối, một em nhỏ ngoan ngoan, lịch sự và lễ phép như vậy mà tôi lại chẳng thể kí tặng. Tôi không nỡ nhìn bạn "fan nhí" này buồn.

-"Anh đang rảnh, anh có thể đứng đây và trò chuyện với em một lát."

Đó là điều tôi có thể làm, hiện tại ở ngoài đường giấy và bút viết có thể đào ở đâu ra.

-"Thật hả anh, em thích anh hát lắm luôn"

-"Em thích bài gì của anh nhất?"

-"Dạ, bài ngủ một mình của anh với cái anh tên Gíp Gíp."

Nở một nụ cười gượng, tôi hơi có chút giật mình khi ai đó nhắc đến em người yêu của tôi. Sao lại đi nhắc tên em ấy vào lúc chúng tôi đang giận nhau vậy.. Khổ tâm thật.

-"Vậy sao"

-"Vâng"

Tôi thở dài, lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Nỗi buồn này không biết nên trút đi bằng cách nào nữa. Và thế là hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà bay lượn trong bộ não của tôi. Cảm giác này tệ

Có lẽ cảm thấy được sự trầm mặc, cô bé bên cạnh chọt chọt thứ gì đó vào bàn tay tôi. Khiến tôi giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ mà nhìn xuống. Trên tay tôi lại là một chiếc kẹo mút?

-"Cái này..."

-"Anh đang có chuyện buồn phải không?"

-"Đúng vậy"

Cô bé nhỏ trước mặt tôi xoa cằm, rồi đôi mắt lại sáng lên

-"Em đoán là anh và một người nào đó đang cãi nhau"

Tôi gật gù, sự thật thì đúng là như vậy.

-"Vậy thì quá trùng hợp rồi! Hôm nay em và một người bạn vừa mới cãi nhau. Nhưng rồi em lại suy nghĩ lại hành động của mình và xin lỗi bạn ấy. Nên bây giờ em mới ở đây để mua quà tặng chuộc lỗi vào ngày mai đó ạ!"

-"Tại sao hai đứa lại cãi nhau?"

-"Hmm.. Phải nói sao ta. Có lẽ bản thân em quá ích kỉ. Em đã nhiều lần làm người bạn thân của em tổn thương rồi."

Con bé đưa bàn tay nhỏ lên khuôn mặt.

-"Em nhận ra, nếu em không sửa lỗi. Người thiệt thòi và hối hận sau này sẽ là em."

Nhìn cô bé trước mặt với giọng điệu nhỏ dần, dường như nó cũng bị không khí làm cho tâm trạng không còn mấy vui vẻ. Tôi hoảng hốt xua tay.

-"Ah.. Anh xin lỗi"

-"Không có sao đâu, rồi em và bạn ấy sẽ làm hoà thôi."

Đứa trẻ trước mặt tôi nói rất lưu loát, chẳng vấp một chữ nào. Như vẻ nó rất hiểu chuyện này hơn cả tôi. Đôi mắt em nhỏ nhìn tôi tròn to và long lanh, giống như "em bé" của tôi đang ở nhà.. Nhưng tôi lại thích đôi mắt của "em bé" đang ở nhà kia hơn thì phải. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa.

-"Anh cảm ơn, bây giờ anh sẽ về"

-"Tạm biệt anh Hiếu Thứ Hai, sau này gặp anh phải kí tặng cho em đấy nhé"

-"Nhất định!"

Vẫy tay chào cô bé đó xong, tôi nhanh chân bước đi. Có lẽ lúc này đây tôi nên suy nghĩ lại xem bản thân mình có như lời người yêu nói không. Trầm ngâm một hồi lâu. Dạo gần đây đúng thật, tôi và em ấy không còn dành nhiều thời gian cho nhau. Đúng hơn là tôi, thời gian của tôi dành cho những cuộc vui bên ngoài mất rồi.. Còn đâu ra mà dành cho người yêu nữa chứ.

Còn An, em ấy từ khi quen tôi thì dần dần đã giảm bớt đi những cuộc vui ở bên ngoài. Thường ngày sau khi đi làm về, em ấy sẽ dành thời gian nói chuyện hoặc pha nước cho tôi. Lần nào tôi đặt chân về đến cửa nhà, người đầu tiên tôi gặp đều là Đặng Thành An.

Lần này tôi... Sai đúng không?

Nhìn con đường trước mặt vì trời mưa mà rất trơn trượt, khẽ cắn răng. Tôi muốn thật nhanh về đến nhà, tôi muốn gặp An. Tôi muốn được gỡ bỏ nút thắt này cùng em ấy. Tôi không muốn im lặng nữa, tôi không muốn mối quan hệ này chỉ vì cái tôi mà ngày trở nên càng tồi tệ.

__________________________________

[_Negav_]

Khoảng không yên lặng cùng với nỗi lòng sầu muộn. Căn phòng vốn được tôi cẩn thận trang trí cho thật đẹp đẽ hiện tại cũng đã trở nên nhàm chán rồi.

Trần Minh Hiếu.

Tôi trở đi, không muốn nhìn mặt anh ấy nữa. Dường như tôi không còn muốn tha thiết gì đến anh ta nữa, dù tim nghe thấy câu nói đó vẫn nhói liên tục.

Tôi cũng có niềm nỗi riêng của bản thân, đâu phải mình anh ấy có? Tôi cũng nhiều việc, lúc nào cũng lo lắng bản thân bị loại, tôi biết vốn tôi cũng chẳng giỏi giang gì nếu không cố gắng trụ vững trong cái xã hội này, thật đấy.

Nhưng lúc nào làm việc xong tôi cũng phải lết thân từ phòng thu trở về nhà, chỉ để nhìn thấy anh ấy đi về và ôm lấy tôi. Nhưng không, lúc nào làm việc xong anh ta cũng ôm lấy cái rượu men, lấy đại cái lí do anh ta "có cuộc sống riêng.".

Tôi thì sao?

Vốn tôi cũng chỉ muốn hai đứa cùng ôm lấy nhau để san sẻ chút mệt nhọc của cuộc sống mà thôi. Vậy mà anh ta phũ phàng gạt tôi sang một bên với những lí do hầu như chẳng thích đáng.

Tôi cũng mệt mỏi lắm, lòng tôi giờ cứ nhức nhối mãi, lắm khi tự hỏi liệu mình có chọn lầm người không nữa. Vậy mà anh ta mặc tôi cũng phải khốn khổ, cứ thế ôm lấy những thứ khác, dĩ nhiên không phải tôi.

Tôi nằm lăn giữa cái giường lớn, trống trải tới mức vắng tanh, hơi ấm chẳng còn chỉ vương lấy sự lạnh lẽo. Lâu rồi anh ta chẳng ôm lấy tôi ngủ, như khi mới còn yêu nhau từng làm. Ngoài mặt tôi luôn nói anh ta cứ đi làm, việc thể hiện tình cảm có thể để sau. Nhưng có mình tôi biết thôi, biết tôi mong muốn những thứ nồng ấm mà anh ta trao tôi đến mức nào...

Tôi mệt mỏi, muốn chợp mắt nhưng dường như không thể.

Cứ thế, tay với lấy cái điện thoại, tôi bật màn hình lên, đằng sau ánh sáng màn hình là tấm hình tôi và Trần Minh Hiếu hồi còn mới yêu. Tấm ảnh đẹp, rất đẹp, tôi nhìn nó lâu đến mức ánh sáng xanh kia dần làm loá mắt tôi đi. Tôi nheo mắt lại.

Liệu bản thân của mình đã quá ích kỉ chăng?

Ý nghĩ nào đấy đột nhiên lóe qua não tôi, hay phải chăng tôi thực sự là kẻ nhiều chuyện, lắm lời như anh ấy nói nhỉ? Tôi mới là người đang chen vào cuộc sống anh ấy, không cho anh "một chút" quyền riêng tư?

Chắc không phải đâu.

Tự nhủ bản thân đừng nghĩ quá nhiều, tôi định bụng nhắm mắt lại để đánh một giấc thật sâu, thật lâu để quên đi mọi chuyện, nhưng những suy nghĩ lại dồn dập chạy nhảy trong đầu tôi, làm tôi dường như cũng tự đầu hàng với cớ sự này.

Hiếu, không, chắc chắn là anh ta sai.

Phải không nhỉ? Mọi thứ mờ mịt và khó đoán, thậm chí chính tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Nhưng đâu đó, tôi lại cảm thấy bản thân có lỗi lớn, sự day dứt trào dâng trong não tôi, làm đầu tôi ong ong, đau như búa bổ. Động lực thôi thúc tôi nhấc điện thoại, ấn vào số máy Minh Hiếu để nhắn cho anh ta câu xin lỗi.

Nhưng tay tôi rụt lại, trở lại mái đầu đã bị vò rối tung, lần này vừa vò vừa cào cấu, lực tay của chính tôi mạnh đến mức khó điều khiển, làm da đầu tôi như rách ra đầy đau đớn.

Tôi nằm lăn đi lăn lại, không ngừng nghĩ ngợi, nhưng rồi lại như chết trôi trên giường, bốn vách tường trắng dội lại tiếng kêu của tôi, nghe thật đáng xấu hổ. Tôi thôi không nói nữa, trở lại ôm chiếc gối bông hình con thỏ trắng- thứ đồ mà anh ta đã tặng tôi lúc mới yêu, vậy mà tôi mang đi ôm nó ngủ hàng ngày thật, chỉ tại nhớ.

Tôi luyên thuyên nghĩ ngợi, lẩm bẩm vài câu nói vô nghĩa nhưng não tôi dần như đình trệ, ít ý thức dần, và cứ thế tắt hẳn. Tôi nhắm mắt, và rồi chìm vào nơi nào đó thật sâu, thật lâu...

________________________________

[_HIEUTHUHAI_]

Ánh mắt tôi dắn chặt ở trước cửa phòng của An, cứ như vậy phải được khoảng vài phút rồi.

Chẳng phải là do tôi hèn nhát đâu... Chỉ là tôi đang soạn sẵn việc nên mở lời với em ấy như thế nào thôi. Vì buổi chiều hôm nay, An đã thật sự rất tức giận, tôi vẫn nhớ đôi đầy sự uất ức và thất vọng của em. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lòng tôi lại có chút gợn sóng.

Bàn tay do dự giây sau đã dứt khoát nắm lấy tay nắm cửa. Một động tác xoay đơn giản, xong, cửa đã mở. Bên trong căn phòng được một mảng tối đen bao trùm. Tôi thở hắt, vươn tay đi tìm công tắc điện.

[Cạch]

Màu đen tuyền ấy lùi bước, nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng đến.

Bây giờ thì tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ngay lập tức tôi thấy An. Em người yêu của tôi đang nằm gọn trên giường, hình như em ấy ngủ rồi. Lắng tai nghe, tôi có thể nghe thấy âm thanh thở nhè nhẹ của em ấy. Rất nhỏ, nhưng lại đều và nhịp nhàng.

Bước đến gần, lòng tôi như chứa đựng hàng trăm tảng đá, nặng trĩu. Sao tôi lại nỡ lòng nặng lời với một thiên thần đẹp đẽ này để rồi sự u buồn cứ bám lấy em nhỏ. Chẳng biết lúc đó tôi lấy can đảm ở đâu ra nữa chứ.

Ngồi xuống, bàn tay đặt trên tấm nệm để chống đỡ lấy cằm. Tôi đưa ánh mắt gửi gắm đến nơi em.

-"An.. Anh xin lỗi nhé."

Càng ngắm nhìn, tôi càng thấy rõ nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt An. Thật tâm, tôi muốn xoá đi sự xấu xí ấy, thay vào đó là nụ cười xinh xắn, rạng rỡ thường ngày. Cảm giác tội lỗi ngày càng khiến tôi bứt rứt, tôi tức giận với chính bản thân mình. Tôi đã làm gì với em ấy thế này...  Tôi sẽ chờ, chờ em ấy tỉnh giấc. Ngay lập tứ tôi sẽ gỡ bỏ nút thắt này, chẳng muôn thiên thần của tôi uất ức thêm một giây nào nữa đâu.

-"An dậy thì anh đưa An đi ăn nhé, anh biết lỗi rồi."

Hứa với lòng, hứa với em. Tôi sẽ thay đổi mà. Đôi mắt nặng nề díu lại, tôi không biết từ bao giờ ngủ quên bên giường em. Tuyệt nhiên không cảm thấy bất tiện với dáng ngủ ngồi này, ngược lại tôi còn cảm thấy rất an tâm, em ấy đang ở gần tôi mà.

Say giấc, tôi cảm giác được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, còn đặt lên gò má tôi một nụ hôn dịu dàng. Quen thuộc lắm, khiến lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc, ấm áp. Tôi muốn, muốn cảm giác này lâu thêm một chút.

Rồi tôi nghe loáng thoáng được ai đó nói bên rằng "Anh Hiếu là đồ đáng ghét.. Sau lần này nhất định phải bắt anh đưa em đi ăn thật nhiều." Giọng điệu đầy sự giận hờn, nhưng đáng yêu lắm.

Nhưng tôi mệt quá, thành ra đôi mắt chẳng nghe lời. Nhận được sự dịu dàng từ da thịt mềm mại bao trọn lấy tôi. Đừng nói là tôi phải thức dậy ngay lúc này chứ... Tôi muốn nó thêm một chút.



end.

===========================

ảnh quân ft. Dzan (siêu cấp đẹp trai ngầu lòi lạnh lùng ác quỷ meo meo gâu gâu grgrgr).

[P/S]:Tóm tắt là đom đóm cũng được🆘.

: Trộm vía collab được với một bạn siêu cute, có lẽ người ác quỷ là Quân vì dí deadline bạn í quài:)))).






10/11/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top