một và duy nhất
Em: Đặng Thành An
Hắn: Trần Minh Hiếu
______________________________________
Em và hắn yêu nhau được 6 năm thì dừng lại chỉ vì hắn nói
"An này, anh hết tình cảm với em rồi, mình dừng lại nhé?"
Em biết, biết rằng đó chỉ là lí do để hắn rời xa em. Em muốn níu kéo hắn lắm nhưng chẳng thể. Mọi người xung quanh đã nhiều lần khuyên bảo em nhưng em chẳng nghe, vẫn cứ chìm đắm trong quá khứ có kỉ niệm của em và hắn. Hắn cũng chính là lí do khiến em trở nên bộ dạng thê thảm này. Mắt em không còn long lanh hay mang dáng vẻ vui tươi, giờ đây đôi mắt ấy hiện rõ sự mệt mỏi, buồn chán. Em lúc nào cũng như một người vô hồn bởi em đang bận nhớ đến kỉ niệm cũ, những kỉ niệm ấy có thể khiến em vui và cũng dày vò em. Khang, người anh thân thiết của em đã nhiều lần nói em thậm chí còn phải quát chỉ để em ngừng chìm vào quá khứ. Nhưng em vẫn làm vậy, vẫn kệ lời khuyên nhủ của Khang.
Thời gian trôi qua, không biết hắn đang ra sao nhưng có lẽ đang hạnh phúc hơn em hoặc là không còn em thì sao?Em nhốt mình trong căn nhà từng là nơi em và hắn chung sống và rồi rơi vào trầm cảm. Đã có lần Khang sang nhà và thấy em có ý định tự tử, Khang lúc ấy sợ lắm nhưng cũng may là ngăn cản em kịp thời. Nếu lúc ấy Khang không sang tìm em thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này.
"Hơn một năm qua mày sống như này hả An?Mày vì thằng tồi đó mà trở nên như này, mày làm sao vậy?"
"Em không sao mà, cũng không phải tại anh ấy đâu"
"Không sao cái quái gì?Mày nhìn mày xem, đã đủ thê thảm chưa mà còn bênh thằng kia?An mày tỉnh lại cho tao, mày đừng có lúc nào cũng sống trong quá khứ nữa được không?"
"E-em xin lỗi, em không thể được..."
Khang tức lắm, tức vì em có ý định tự tử, tức vì em sống mãi ở quá khứ với kỉ niệm để rồi dày vò bản thân đến mức này. Khang cũng hận hắn lắm, hận vì hắn là lý do khiến Thành An trở nên như vậy.
-Ngày xx tháng y năm xxxx-
Em rời xa thế giới, rời xa người anh thân thiết Bảo Khang, rời xa người em một lòng yêu. Đây là giấc ngủ của em, là cách giải thoát em khỏi kỉ niệm và trầm cảm. Em rời đi mà hắn chẳng hay biết, hắn chỉ biết khi Khang đến tìm hắn và thông báo.
"Hiếu, Thành An mất rồi"
"C-cái gì?Em ấy bị làm sao?"
Hàng vạn câu hỏi về em do hắn đặt ra, vốn dĩ hắn rời bỏ em vì gia đình hắn không chấp nhận chuyện hắn yêu em chứ không phải hắn hết tình cảm. Tình cảm hắn dành cho em chẳng thể nào hết được nhưng giờ đây cũng chẳng thể yêu em thêm được nữa rồi. Khang nói lí do em mất, là vì hắn sao?Hắn như ngỡ ra được mọi chuyện, hắn bịt chặt tai lại không muốn nghe thêm gì hết. Giờ hắn chỉ muốn đây là ảo giác, hắn không muốn em ra đi vì hắn. Hắn khụy xuống, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt điển trai ấy của hắn, miệng hắn lẩm bẩm tên em. Hắn suy sụp hoàn toàn, hắn hối hận vì ngày ấy đã nói ra câu chia tay. Nếu ngày ấy lặp lại, hắn thề rằng sẽ không nói ra câu ấy để giờ đây phải âm dương cách biệt với người hắn yêu nhất. Khang chỉ đứng đó nhìn hắn, nhìn hắn tuyệt vọng từ chối sự thật và rồi bỏ đi để hắn ở lại đó. Thế là hết thật rồi, hắn mất em thật rồi, là tại hắn tại hắn nói dừng lại khiến em đau khổ, tại hắn mà em phải ra đi.
Từ sau khi biết em mất, hắn không yêu thêm ai cả vì tình cảm này đã và mãi mãi dành cho em dù sao đi chăng nữa. Năm nào cũng vậy, đúng ngày ấy, hắn sẽ đến nơi em đang ngủ yên và nói rằng:
"Anh yêu em"
______________________________________
Xin lỗi vì ngược em An và biến anh Hiếu trở nên hơn tồi xí😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top