°•.- 04 -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
Kể từ cái đêm Thành An đòi chia tay, đã gần tròn một tuần trôi qua, cậu bặt vô âm tín. Hắn như phát điên, lục tung mọi nơi, dò hỏi mọi người quen, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Từng ngày qua, nỗi lo sợ âm ỉ trong hắn lớn dần, một dự cảm chẳng lành bám riết không buông. Hắn không sao chợp mắt, mỗi giấc ngủ đều đầy những cơn ác mộng về cậu.
Dẫu vậy, sâu thẳm trong tim, hắn vẫn tự an ủi rằng, chỉ cần kiên nhẫn, cậu sẽ quay về. Nhưng hôm nay, mọi hy vọng vỡ vụn. Trên tay hắn là tờ giấy báo tử mang tên Đặng Thành An.
Hắn đứng lặng giữa căn phòng ngập bóng tối, tờ giấy run rẩy trong tay như nhát dao cứa vào tim. Không thể nào... Đây chẳng phải sự thật. Một tuần trước, cậu vẫn đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng cương quyết nói lời chia tay. Cậu còn sống, chắc chắn là vậy!
Nhưng dòng chữ lạnh lùng trên tờ giấy lại không ngừng nhắc hắn rằng cậu đã đi xa, rất xa, đến một nơi mà hắn không bao giờ chạm tới được.
Mọi ký ức ùa về như dòng thác cuốn, từ những ngày đầu hai người quen nhau, những lần cãi vã, những cái ôm dịu dàng, đến nụ cười rạng rỡ của cậu lần cuối cùng hắn nhìn thấy. Cảm giác mất mát dâng trào, nuốt chửng hắn vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua khiến hắn dừng lại. Có gì đó không đúng. Thành An không thể nào rời đi mà không để lại dấu hiệu gì. Hắn quyết định, dù có phải lật tung thế giới này, hắn cũng sẽ tìm ra sự thật.
Nỗi đau chuyển hóa thành quyết tâm. Hắn phải biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.
" anh sẽ tìm lại công bằng cho em, An à! "
----
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cậu ra đi một cách bất ngờ và đầy bí ẩn. Suốt thời gian đó, hắn vẫn ngày đêm cố gắng tìm kiếm câu trả lời, một lý do nào đó để giải thích tại sao cậu lại rời bỏ hắn, để lại hắn một mình giữa thế giới rộng lớn này.
Dẫu biết rằng mọi nỗ lực đều như lao vào hư không, không một tia sáng nào le lói, nhưng hắn không thể buông bỏ. Không phải vì hắn tin sẽ tìm ra câu trả lời, mà vì nếu dừng lại, trái tim hắn sẽ chẳng còn lý do để đập nữa.
" đã có tiến triển gì chưa? "
Người ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trầm ngâm, bất ngờ cất tiếng hỏi. Lời nói không mang theo sự giục giã, chỉ là một câu hỏi thoảng qua, nhưng như chạm đúng vào mạch cảm xúc mà hắn đang cố kìm nén.
Hắn ngước nhìn người đó, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và trống rỗng, nhưng rồi lại cúi đầu, lặng lẽ lắc nhẹ.
" không... chẳng có gì cả "
Hắn đáp, giọng khàn đặc, như thể mỗi chữ đều mang theo sức nặng của một cơn bão bên trong lòng.
" nhưng tao sẽ không dừng lại. Dù chỉ là một chút manh mối nhỏ nhất, tao cũng phải tìm ra! "
Người trên ghế khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như đồng cảm.
" mày vẫn cố chấp như thế, nhỉ? "
" nhưng đôi khi, biết đâu điều mày đang tìm không phải là câu trả lời, mà là cách để mày có thể tha thứ cho chính mình "
Câu nói ấy như một mũi dao khác đâm thẳng vào lòng hắn.
Tha thứ cho chính mình? Phải chăng chính hắn mới là nguyên nhân khiến cậu ra đi? Chính sự vô tâm của hắn đã khiến cậu phiền lòng?
Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố giữ mình khỏi bật ra bất kỳ cảm xúc nào.
" im đi Khang, đừng triết lý với tao "
Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia.
Người trên sofa nhún vai, vẻ thản nhiên pha chút thách thức.
" tùy mày thôi. Nhưng hãy nhớ, đôi khi sự thật không phải thứ chúng ta muốn đối mặt "
Hắn im lặng, ánh mắt tối sầm lại, nhưng trong đó vẫn cháy lên một ngọn lửa dai dẳng, bướng bỉnh. Ba tháng qua, hắn đã nghe đủ những lời như vậy " từ bỏ đi ", " không có ích gì đâu ", " sống tiếp cuộc đời của mình đi... " Nhưng làm sao hắn có thể sống tiếp khi câu hỏi chưa được giải đáp. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với một thiên tài như hắn và... khi cái bóng của cậu vẫn luôn hiện hữu trong từng góc khuất ký ức.
" vậy còn mày? "
Hắn ngẩng đầu.
" nếu là mày, mày sẽ làm gì khi người quan trọng nhất biến mất mà không để lại lời giải thích nào? "
Bảo Khang khẽ cười, một nụ cười mơ hồ không rõ ý tứ. An đặt tách trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, tạo nên những âm thanh như hòa nhịp với bầu không khí ngột ngạt.
" tao à? tao sẽ tìm cách chấp nhận "
Anh nói, ngả người ra sau, đôi mắt nhìn hắn không chút né tránh.
" nhưng mày không phải tao, đúng không? Mày vẫn muốn đâm đầu vào con đường không lối thoát, dù biết rõ rằng kết cục có thể chỉ là hư vô "
Hắn cắn răng, không đáp lại. Người này luôn như thế, nói những lời như thể đã nhìn thấu tâm can hắn, nhưng lại chẳng hề đưa ra bất kỳ lời khuyên hay sự giúp đỡ thực sự nào.
" nghe này "
Bảo Khang nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm.
" nếu mày thực sự muốn biết sự thật, hãy sẵn sàng đánh đổi. Một số câu trả lời sẽ không đến nếu mày không trả giá đủ đắt "
Hắn khựng lại.
" đánh đổi? Ý mày là gì? "
Bảo Khang đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ, đôi mắt hướng ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.
" mày nghĩ tại sao mày vẫn chưa tìm được gì sau ba tháng? Vì mày chỉ mới dừng lại ở bề mặt. Thế giới này không đơn giản như mày nghĩ. Nếu mày muốn tiếp tục, hãy chuẩn bị sẵn sàng bước vào nơi mà một khi đã vào, không thể quay đầu "
Hắn chớp mắt, lồng ngực thắt lại trước hàm ý trong lời nói ấy.
" mày đang nói cái quái gì vậy Khang? "
Bảo Khang quay lại, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của hắn. Đôi mắt ấy không chỉ là ánh nhìn bình thường, mà như thể xuyên thấu vào tâm hồn hắn, dò xét những bí mật sâu kín nhất.
" mày nên tự hiểu thì hơn "
Giọng anh đều đặn, lạnh lùng như một lời cảnh báo.
Hắn cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả tràn ngập trong lòng, như thể bị mắc kẹt giữa những câu chữ lạ lùng và ngữ điệu đượm vẻ cảnh tỉnh của người bạn thân trước mặt. Anh dường như đang muốn nói với hắn rằng không chỉ có thế giới này đang đùa giỡn với hắn, mà chính hắn cũng đang tự lừa dối bản thân.
" mày có nghĩ rằng tìm ra sự thật sẽ làm cậu thỏa mãn không? "
Bảo Khang tiếp tục, giọng nói lặng lẽ nhưng đầy mùi nguy hiểm.
" sự thật có thể tàn nhẫn lắm, nó không hề giống những gì mày tưởng tượng đâu "
Hắn không trả lời, ánh mắt chỉ chăm chú vào bóng dáng của người kia đang dần lùi lại. Anh biết điều gì đó mà hắn không thể hiểu ngay lập tức và sự im lặng ấy khiến hắn cảm thấy mình đang bị bỏ lại giữa một thế giới mù mịt.
" má- câm mồm đi Khang! Mày chỉ giỏi làm đầu óc tao rối tung lên thôi! "
Hắn quát lớn, giọng khàn đặc vì tức giận, không kìm nổi cơn bão trong lòng. Đứng bật dậy, hắn quay người, bước nhanh về phía cửa, không một lời giải thích. Chỉ có tiếng giày vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo, như những tiếng đập mạnh vào trái tim hắn. Mọi thứ trong căn phòng này dường như quá ngột ngạt, như thể những bức tường đang ép chặt lấy hắn, buộc hắn phải rời đi.
Bảo Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hắn đang khuất dần ngoài cửa. Cái nhìn của anh như thấu suốt tất cả, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc thở dài một tiếng thật khẽ, như thể đã quá mệt mỏi với mọi thứ.
" tao đã cố gắng hết sức rồi... Hiếu à... "
Giọng nói của Bảo Khang vang lên, nhưng chỉ như một tiếng thì thầm, tựa như lời tâm sự với chính mình. Anh bước lại gần bàn, lấy tay xoa trán, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa, nơi bóng dáng của hắn đã biến mất.
Anh hiểu rõ, mọi điều hắn đang trải qua đều không dễ dàng. Cái chết của cậu ấy không chỉ là một cú sốc, mà còn là một vết thương sâu hoắm trong lòng hắn. Nhưng còn có những điều sâu xa hơn mà Hiếu chưa hề nhận ra.
Và Bảo Khang, dù có muốn hay không, cũng không thể làm gì khác ngoài việc quan sát, chứng kiến hắn, người bạn thân của mình tiếp tục tự hành hạ mình trên con đường không lối thoát.
" nhưng tốt nhất mày không nên biết sự thật thì tốt hơn "
Bảo Khang lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống, như một lời tiên đoán cho một tương lai mà cả hai đều không dám nhìn thẳng vào.
Từng lời nói của Bảo Khang, dù mệt mỏi, vẫn chất chứa sự lo lắng sâu sắc. Nhưng hắn, trong cơn tức giận, không thể nghe thấy điều ấy. Đó là một chu kỳ, một vòng xoáy mà hắn cứ mãi vướng vào, không cách nào thoát ra được.
----
" ồ, thám tử Minh Hiếu đấy à? "
Giọng nói đó cất lên từ phía trong quầy pha chế. Câu nói ấy không mang đến sự ngạc nhiên, chỉ như một lời chào quen thuộc, như thể người đó đã biết hắn sẽ đến từ trước.
" chào em, lại đến quán anh sao? "
Chủ quán, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, vừa lau tay vào tạp dề vừa hỏi. Ánh mắt ông thoáng có chút đùa cợt, nhưng cũng đầy sự quan tâm, như thể ông đã quen với việc Minh Hiếu mỗi lần rối bời lại đến đây, ngồi lặng lẽ như một bóng ma giữa không gian ấm áp này.
Đừng hỏi lí do, hắn đã đến quán này liên tục suốt ba tháng qua rồi.
Hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế ngay quầy ra, ngồi xuống một cách dứt khoát. Không cần phải nói thêm gì, không cần phải giải thích, bởi hắn biết rằng có những lúc, chỉ cần im lặng là đủ.
Chủ quán vẫn đứng đó, không ép buộc hắn phải nói gì thêm. Những cuộc trò chuyện ở đây thường không cần lời nói quá nhiều. Họ đã từng là bạn bè lâu năm, hiểu rõ những lúc cần phải im lặng, và khi nào nên cho phép sự tĩnh lặng tự nó lên tiếng.
" cho em như cũ đi anh Sinh "
" ừ, đợi anh tí "
Sau năm phút, một ly rượu được đặt xuống trước mắt Minh Hiếu, hắn nhìn vào ly rượu trước mặt mình, hơi lạnh toả ra hoàn toàn đối lập với không gian ấm áp của quán.
Hắn chậm rãi đưa tay lên, nhấp một ngụm, hương vị đăng đắng làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong người.
" vẫn vậy? "
Trường Sinh hỏi, không cần phải nhìn rõ nét mặt hắn cũng đoán được phần nào.
Hắn im lặng, ánh mắt dán chặt vào những cơn khói bốc lên từ ly rượu. Câu hỏi ấy như một lời nhắc nhở về một quá khứ hắn vẫn chưa thể buông bỏ.
Một quá khứ mà hắn không thể giải thích, không thể lý giải cho chính bản thân mình, chứ đừng nói đến việc tìm ra lý do khiến cậu ấy phải ra đi.
" không sao đâu "
Trường Sinh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc.
" có những điều không thể vội vàng, Hiếu à. Có thể câu trả lời sẽ đến khi em không còn tìm kiếm nữa "
Minh Hiếu khẽ ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
Dường như trong mắt ông, có một điều gì đó mà hắn chưa từng nhận ra, một sự bình thản mà hắn không thể có được. Nhưng có lẽ, đôi khi sự bình thản ấy chính là điều hắn cần nhất lúc này.
----
" tch- cơn mưa chết tiệt này thật phiền phức! "
Hắn thở dài, bước vội vào trong nhà, người ướt đẫm, nước từ mép áo khoác nhỏ xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt loang lổ rõ ràng, như những vết dấu không thể xóa nhòa.
Mưa rơi nặng hạt, gió rít qua cửa sổ, tạo thành những tiếng động ồn ào khiến không khí trong nhà cũng có phần âm u.
Từng tiếng sấm bên ngoài vang lên, chớp lóe giữa không trung, làm hắn khẽ nhăn mày. Ánh mắt hắn vô tình hướng về chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nơi thường ngày cậu vẫn ngồi đợi hắn về mỗi tối, nhưng hôm nay lại chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao phủ.
Hắn đứng im lặng một lúc, cảm giác trống vắng, thiếu vắng điều gì đó rõ rệt. Bỗng dưng, một cơn đau nhói đột ngột ập tới, khiến hắn khuỵu một chân xuống, bàn tay vịn vào tay vịn của chiếc ghế gần đó để giữ thăng bằng.
Cơn đau đầu dữ dội làm hắn choáng váng. Chưa kịp đứng dậy, vô số hình ảnh lạ lẫm bất ngờ tràn vào trong đầu hắn. Chúng lướt qua trong tâm trí hắn như một thước phim, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, lạ lùng và mơ hồ, như thể có một điều gì đó mà hắn đã từng thấy, nhưng lại không thể nhớ rõ.
"An..."
Tên của một người cất lên từ miệng hắn, khẽ như một tiếng thì thầm, nhưng lại mang trong đó bao nhiêu sự xót xa và nghi hoặc. Hắn khép mắt lại, không dám mở ra, sợ rằng những hình ảnh ấy sẽ chỉ càng thêm rối bời, càng thêm mơ hồ. Những gương mặt lạ, những khung cảnh không quen thuộc cứ vần vũ trong đầu hắn, như một cơn bão không thể kiềm chế.
Một cơn sóng lớn của ký ức ập đến, cuốn lấy hắn trong những mảnh vụn ký ức chưa bao giờ được giải mã. Lý trí hắn cố gắng đẩy lùi, nhưng cảm giác ngột ngạt không thể tắt đi.
Hắn chớp mắt một cách khó khăn, cố gắng tập trung, nhưng dường như những mảnh ký ức ấy vẫn không chịu rời đi, như một mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh hoàn hảo.
" An... "
Hắn lại gọi tên, lần này lớn hơn, như thể hy vọng có thể tìm thấy một câu trả lời, dù chỉ là một manh mối nhỏ.
" Hiếu... kẻ sát nhân đó... chính là anh, đúng không? "
Giọng nói quen thuộc vang lên trong tìm thức, sắc bén như một nhát dao cắt thẳng vào tâm trí hắn. Lời nói ấy như một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến hắn lặng người, toàn thân đột ngột cứng lại. Từng chữ như thể đang đẩy hắn vào một vực thẳm, nơi mọi ký ức chôn sâu trong lòng bất ngờ quay về với tốc độ chóng mặt.
Hắn cảm nhận được sự tê dại, không thể di chuyển, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại những hình ảnh ghê rợn, những cảnh tượng mơ hồ, vặn vẹo trong đầu. Chúng lướt qua như một dòng chảy không thể ngừng lại, như thể có ai đó đang đẩy hắn đối diện với một sự thật mà hắn không thể né tránh.
Những ký ức ấy từ từ hiện rõ trong đại não của hắn, từng mảnh vụn, từng cảnh tượng ám ảnh bỗng dưng ùa về. Những gương mặt nhòe nhoẹt máu, những tiếng thét chói tai, và những hình ảnh của một đêm tối tăm đầy chết chóc... Tất cả như những bóng ma bám lấy tâm trí hắn, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Hắn cố gắng đẩy lùi chúng, nhưng vô ích. Những cảnh tượng ấy cứ như thể đang vồ vập lấy ký ức của hắn, ép hắn phải đối diện với những điều mà hắn đã làm, những việc mà hắn không dám thừa nhận.
Từng hình ảnh, từng chi tiết, như thể nó được ghi lại trong từng thớ thịt, từng tế bào của hắn. Và giờ đây, khi tất cả xung quanh trở nên mờ mịt, hắn không thể chạy trốn.
" không... "
Hắn thầm thì, giọng khản đặc.
" không thể nào- An... An! "
Hắn nhớ ra rồi. Khung cảnh ấy, ám ảnh và đầy màu đỏ, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Người con trai mà hắn yêu đến điên dại đang nằm bất động trên vũng chất lỏng đỏ thẫm. Cơ thể ấy, từng đường nét thân thuộc, giờ đây không còn nguyên vẹn. Những bộ phận bị tàn nhẫn cắt lìa, mỗi mảnh nằm rải rác, như thể ai đó cố tình xé toạc linh hồn của hắn bằng từng vết cứa.
Hơi thở của hắn nghẹn lại, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chính mình, cố gắng ngăn cơn run sợ lấn át lý trí.
Tại sao lại như thế này? Tại sao một tình yêu đẹp đẽ lại kết thúc bằng thảm cảnh đầy máu me và kinh hoàng đến thế?
Hắn bước chầm chậm lại gần, ánh mắt không rời khỏi cơ thể tan nát ấy. Mỗi bước chân như giẫm lên ngàn mũi dao sắc nhọn, đau đớn và giằng xé. Ký ức ùa về như cơn bão dữ, từng hình ảnh, từng âm thanh, từng lời nói cuối cùng của cậu dội thẳng vào tâm trí hắn.
" anh yêu em... mãi mãi yêu em "
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, đứt quãng vì nỗi đau không thể thốt thành lời. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một màn đêm lạnh lẽo, phủ đầy máu và tuyệt vọng.
Hắn quỳ xuống bên cạnh cơ thể đã lạnh ngắt, bàn tay run rẩy đưa lên, cố chạm vào gương mặt quen thuộc ấy lần cuối. Nhưng trước khi kịp làm gì, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau.
" ngươi quên rồi sao? "
" chúng ta đã cùng tạo ra cảnh tượng đó "
Một giọng nói, sâu lắng nhưng đầy mỉa mai, vang lên.
Hắn giật mình quay phắt lại, nhưng chẳng thấy ai. Không, điều đó không đúng. Hắn thấy hắn?
Đôi mắt kia, khuôn mặt kia, giống hệt hắn, nhưng lại khác đến kỳ lạ. Kẻ đối diện khoanh tay, nụ cười méo mó vẽ trên môi, ánh mắt đục ngầu như dập tắt mọi tia sáng.
" mày là ai? và mày đang nói cái quái quỷ gì thế?! "
Hắn hét lên, lùi lại, bàn tay chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, như thể muốn giữ lấy chút thực tại mong manh.
" ồ, nhưng ta chính là ngươi, ngươi biết mà "
Người kia tiến lên, mỗi bước chân như ghim sâu vào tâm trí hắn.
" cảnh tượng ngươi thấy... máu, cơ thể tan nát, người mà ngươi yêu thương đến điên dại- "
" chúng ta đã làm điều đó, ngươi và ta. Đừng phủ nhận~ "
" không! Tao không làm! Tao không bao giờ làm hại em ấy "
Hắn hét lên, đôi tay ôm lấy đầu, cố gắng xóa tan những hình ảnh mơ hồ đang dội về như từng đợt sóng dữ.
" ngươi chỉ nhớ những gì ngươi muốn nhớ thôi "
" thứ vô trách nhiệm... "
Người kia thì thầm, giọng trầm thấp như một lưỡi dao mỏng lướt qua tai hắn.
" ngươi yêu em ấy, đúng "
" nhưng ngươi cũng căm ghét em ấy. Căm ghét cái cách hắn làm ngươi yếu đuối, làm ngươi lệ thuộc, làm ngươi phát điên "
" đủ rồi! Im đi! "
Hắn gào lên, nhưng không thể ngăn được giọng nói đó len lỏi vào từng góc khuất trong đầu mình.
Người kia khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm méo mó.
" ngươi biết ta không nói dối. Ngươi cảm nhận được ta, ngay trong tim mình. Ngươi tạo ra ta để làm điều mà ngươi không đủ can đảm đối mặt. Giờ thì hãy nhìn đi, ngươi đã thắng. Em ấy đã thuộc về ngươi mãi mãi, theo cách vĩnh cửu nhất "
Cơ thể hắn run lên bần bật, không biết vì phẫn nộ hay vì sợ hãi. Những hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, như những mảnh ghép được sắp xếp lại. Bàn tay hắn, không, chính tay hắn, đã cầm con dao đó, từng đường cắt lạnh lùng, không chút run rẩy.
Nhưng đó không phải hắn. Không thể nào là hắn!
" tao sẽ không để mày điều khiển tao thêm nữa! "
Hắn gầm lên, lao về phía người kia, nhưng rồi khựng lại. Người đó biến mất, như một làn khói tan vào không trung.
Và rồi, hắn nhận ra mình đang đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng. Kẻ mà hắn muốn hủy diệt... vẫn luôn là chính hắn.
Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo đến gai người. Hắn không rõ mình cười vì điều gì, chỉ biết tiếng cười ấy cứ kéo dài mãi, như một bản nhạc lặp đi lặp lại đến mức nghẹt thở. Khi không còn sức để cười nữa, hắn dừng lại, thở hổn hển.
Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân về phía trước, chẳng còn ánh sáng, chỉ thấy một vực thẳm đen ngòm nuốt chửng lấy tâm trí.
Chậm rãi, hắn bước vào căn phòng quen thuộc, nơi từng tràn ngập tiếng cười, nơi mà hắn và em đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như không bao giờ phai nhạt. Nhưng giờ đây, căn phòng ấy lạnh lẽo và cô quạnh, như chính tâm hồn hắn.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở một góc tủ. Một chiếc hộp thủy tinh nằm im lìm trên đó, bên trong chứa một trái tim người thật, màu đỏ sậm như máu đã khô lại theo thời gian.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lấy chiếc hộp xuống, mở nắp và cầm trái tim ra. Bàn tay hắn run rẩy, nhưng đôi mắt hắn thì không. Hắn nhìn chằm chằm vào trái tim, như thể nó vẫn còn đang đập.
Rồi một lần nữa, hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp, đượm đầy cay đắng, như chính con người hắn lúc này.
Hắn đặt trái tim lên bàn, chầm chậm rút một tờ giấy và cây bút từ ngăn tủ bên dưới. Từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên trên tờ giấy, từng nét bút như khắc sâu vào chính linh hồn hắn. Khi nét cuối cùng hoàn thành, hắn buông bút, ánh mắt hướng về con dao sắc lẹm nằm sẵn trên bàn, như thể nó đã chờ đợi hắn từ rất lâu.
Hắn cầm lấy trái tim người yêu, áp nhẹ nó vào lòng ngực mình. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn qua người hắn, như thể cậu vẫn đang ở đây, vẫn luôn ở cạnh hắn. Rồi không chút do dự, hắn cầm dao, đâm thẳng vào ngực mình.
Lưỡi dao xuyên qua lớp da, cơ bắp, đến tận nơi trái tim hắn đang đập. Cơn đau trào lên như sóng lớn, nhưng hắn chẳng hề cảm nhận. Hắn tiếp tục, từng đường rạch lạnh lùng, chính xác, cho đến khi đôi bàn tay nhuốm đầy máu đỏ sẫm. Hắn đưa tay vào lồng ngực mình, chầm chậm moi trái tim ra.
Cơ thể hắn run rẩy, máu chảy thành dòng xuống sàn, nhưng đôi môi hắn vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Khi hai trái tim của hắn và của em nằm cạnh nhau trên bàn, hắn cảm thấy mình đã hoàn thành điều gì đó vĩ đại. Hắn khụy xuống, mắt mờ dần, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đọng lại.
Trên tờ giấy mà hắn để lại, chỉ vỏn vẹn vài dòng.
" Em à, cuối cùng chúng ta cũng sẽ mãi mãi bên nhau. Trong em có anh, và trong anh có em. Một tình yêu vĩnh cửu, không gì chia cắt được. Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa đến thế, đã để em chịu đớn đau nhiều rồi. Và... anh yêu em, Đặng Thành An bé nhỏ của anh. "
Rồi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Một kết thúc, hoặc có lẽ là một khởi đầu cho tình yêu mà hắn tin là vĩnh cửu.
----
" đây là Đài Truyền hình Cảnh báo Khẩn cấp của Chính phủ "
Giọng nói từ màn hình ti vi vang lên. Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn, như thể từng lời nói ấy đang dần bóp nghẹt mọi hơi thở.
" chúng tôi xin thông báo rằng kẻ sát nhân hàng loạt đã gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt thời gian qua cuối cùng đã bị phát hiện. Hắn không ai khác chính là thám tử Trần Minh Hiếu, một trong những cái tên nổi danh trong giới điều tra. "
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang hiện trường căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu dân cư vắng vẻ. Đèn chớp nháy, cảnh sát bao quanh, dây phong tỏa giăng kín cả con đường. Giọng nói tiếp tục vang lên, như từng nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí những ai đang theo dõi.
" hắn đã được phát hiện tự tử trong chính ngôi nhà riêng của mình. Tại hiện trường, lực lượng điều tra cũng tìm thấy một phần nội tạng của nhà sinh vật học Đặng Thành An, nạn nhân xấu số bị sát hại dã man cách đây ba tháng. Đây được cho là một trong những bằng chứng cuối cùng khẳng định tội ác của hắn "
Mọi thứ dường như lặng đi sau lời tuyên bố đó. Không ai nói một lời. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng tivi đang phát những hình ảnh kinh hoàng, bàn tay đầy máu, căn phòng ngổn ngang những đồ vật bị vỡ, và dòng chữ nguệch ngoạc trên tường bằng máu.
" thú tội đi... không có ai là trong sạch "
Người ta vẫn chưa thể lý giải được câu nói cuối cùng của hắn. Là lời thú tội? Là lời biện minh? Hay một lời thách thức?
Nhưng với Trần Minh Hiếu, mọi thứ đã kết thúc.
" thằng chó Minh Hiếu ngu ngốc! "
" đã bảo là sự đánh đổi của sự thật rất lớn rồi mà "
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
THE END
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
21:10, ngày 27 tháng 01 năm 2025
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top