Hiếu và An chơi với nhau từ nhỏ. Hai đứa lớn lên bên nhau, cùng nhau trốn học đi đá bóng, cùng lén lút mua bia uống thử rồi nhăn mặt vì đắng.
Cứ tưởng rằng tình bạn này sẽ mãi mãi đơn thuần, cho đến khi An nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho Hiếu không còn là tình bạn nữa.
Nhưng Hiếu có bạn gái.
Cô ấy xinh xắn, dịu dàng, là kiểu con gái mà bất kỳ thằng con trai nào cũng thích.
Hiếu luôn nhắc về cô ấy bằng vẻ mặt hạnh phúc, kể về những lần hẹn hò, những tin nhắn quan tâm, thậm chí còn khoe với An những món quà nhỏ mà cô ấy tặng.
An chỉ cười, giả vờ trêu chọc vài câu, nhưng lòng thì quặn thắt.
Cậu không có tư cách để ghen tị. Hiếu là trai thẳng, có bạn gái, mà cậu cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh Hiếu.
Mùa hè năm ấy, Hiếu chia tay.
Cô bạn gái kia chuyển trường, cả hai cố gắng duy trì tình yêu qua những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể vượt qua khoảng cách.
Hiếu không buồn nhiều như An nghĩ. Cậu ấy chỉ thở dài một cái rồi buông một câu:
- Thôi kệ, có duyên không nợ.
Hôm đó, trời nóng như đổ lửa. Hiếu vươn vai, vỗ vai An:
- Ê, đi biển chơi không?
An nhìn bạn mình, gật đầu.
Hai đứa cùng đi Đà Nẵng, thuê một phòng khách sạn nhỏ.
Buổi chiều, cả hai lang thang trên bờ biển, để mặc sóng vỗ vào chân, để gió biển mát rượi xoa dịu những ngày hè oi bức.
Buổi tối, Hiếu mua vài lon bia mang lên sân thượng khách sạn.
An không thích bia lắm, nhưng vẫn cầm lon bia lạnh buốt trên tay, nhấp một ngụm nhỏ.
Hai đứa ngồi bên nhau, nhìn ra biển đêm, sóng vỗ nhịp nhàng như hơi thở.
Chẳng biết có phải vì men bia hay không, Hiếu đột nhiên quay sang hỏi:
- Nếu tao không có bạn gái nữa...thì mày có thích tao không?
An suýt sặc bia. Cậu quay sang nhìn Hiếu, tưởng rằng cậu ta đang đùa, nhưng ánh mắt Hiếu rất nghiêm túc.
- Mày nói linh tinh gì vậy? - An cố cười, nhưng tay siết chặt lon bia.
Hiếu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
- Mày biết tao thích mày à? - Giọng An khẽ run.
- Biết chứ. - Hiếu nhún vai.
- Tao không ngốc.
An cười khổ. Cậu cứ tưởng mình che giấu rất tốt, hóa ra Hiếu đã biết từ lâu.
- Lúc trước, tao không chắc tao có thể thích một thằng con trai không. - Hiếu nói tiếp, giọng điềm tĩnh.
- Nhưng mà... hình như tao chưa từng thích ai nhiều như thích mày.
Tim An đập thình thịch. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.
Hiếu thích cậu?
Thật sao?
Cậu nhìn Hiếu, ánh mắt cậu ta vẫn rất bình tĩnh, như thể đang nói một điều hiển nhiên.
Sóng biển vỗ vào bờ cát, gió đêm thổi lồng lộng.
An bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
- Lúc nào cũng phải để tao chờ lâu như vậy mới chịu hiểu hả, đồ ngốc?
Hiếu không nói gì, chỉ vươn tay kéo An vào lòng.
Đó là lần đầu tiên An cảm nhận được hơi ấm của Hiếu gần đến thế.
Từ sau chuyến đi biển ấy, giữa hai người có một sự thay đổi vô hình.
Hiếu vẫn là Hiếu, An vẫn là An. Vẫn là hai thằng bạn thân từ nhỏ, vẫn đi học chung, ăn chung, vẫn cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh.
Nhưng ánh mắt của Hiếu khi nhìn An đã khác. Những cái chạm tay vô tình cũng trở nên có ý nghĩa hơn.
Một ngày nọ, An đang ngồi trong căn tin, gặm bánh mì, thì Hiếu đột nhiên ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu.
- Gì? - An nhíu mày.
Hiếu không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau, Hiếu cười khẽ.
- Tao thích mày thật rồi.
An suýt cắn phải lưỡi.
Cậu trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
- Không phải tao nói rồi à? - Hiếu nhún vai.
- Tao thích mày.
An hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đặt miếng bánh xuống, chống tay lên bàn nhìn Hiếu.
- Thích tao thật hay chỉ là thử nghiệm?
Hiếu im lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười.
- Mày nghĩ tao là loại người như vậy à?
An nhìn vào mắt Hiếu. Ánh mắt ấy vẫn như mọi ngày, sáng rõ, không có chút do dự.
Trái tim cậu khẽ run.
Nếu là trước đây, An sẽ không dám tin vào chuyện này.
Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc này, cậu biết Hiếu không đùa.
Cậu thở dài, cầm lấy lon nước ngọt của mình, khui nắp, nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói:
- Vậy thì, tao cho mày một cơ hội.
Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu An.
- Cảm ơn nha, bạn trai.
An đỏ mặt, giơ chân đá vào ống chân Hiếu một cái.
Mùa hè năm ấy, giữa những năm tháng thanh xuân rực rỡ, có hai người con trai nắm tay nhau, bắt đầu một câu chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top