iv

cậu quyết định không đôi co nữa mà đứng phắt dậy bỏ đi.

nhưng đời nào minh hiếu để cậu thoát dễ dàng như vậy? hắn nhanh chóng đuổi theo, ung dung bước bên cạnh cậu.

"tôi đi với em"

thành an quay sang trừng hắn.

"anh bị khùng hả? tôi đi vệ sinh"

"ồ, vậy tôi đứng ngoài chờ"

"lạy trời"

một lần nữa, ekip lại được chứng kiến cảnh đặng thành an vừa đi vừa muốn đấm người bên cạnh mà không làm được gì.

trong nhà vệ sinh, an đứng trước gương, vốc nước lạnh vỗ lên mặt để xua bớt cảm giác nóng ran.

tự nhủ trong lòng: bình tĩnh, bình tĩnh, mình là một diễn viên, không thể để bị ảnh hưởng bởi một thằng khốn được.

đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. an mở ra xem, là tin nhắn của quang hùng.

quanghungmasterd
mày đang ở đâu?

liveyoursdripyours
wc
làm ơn nói là ko có chuyện gì nữa đi 😭😭😭

quanghungmasterd
à kh
chỉ là có người đang chờ mày ngoài cửa á :))

an lập tức tắt máy.

cậu quay ra, mở cửa một cách đầy cẩn trọng.

và tất nhiên

minh hiếu đứng đó, dựa vào tường, hai tay khoanh lại nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.

an nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

"anh rảnh quá hả?"

minh hiếu nhún vai. "ừ, rảnh."

"..."

"còn em thì sao? xong chưa?"

"xong rồi, cảm ơn."

"tốt, vậy về quay tiếp thôi."

an im lặng nhìn hắn một lúc rồi thở dài, lê bước ra ngoài. hắn đi theo sau, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ thong thả như thể chưa có gì xảy ra.

và tất nhiên, nguyên cái phim trường vẫn còn đang bàn tán xôn xao về màn kịch nãy giờ.

an nhắm mắt hít sâu. thật sự, cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho quên hết tất cả.

cậu cởi bỏ lớp áo khoác của nhân vật, đưa cho stylist rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: về nhà ngay lập tức.

quang hùng cũng vừa xong việc, hắn vừa uống nước vừa liếc nhìn cậu. "mày tính về sao?"

an lôi điện thoại ra, nhưng chợt nhớ là nó đã hết pin. cậu thở dài nhét nó lại vào túi.

"định bắt xe."

quang hùng nhướn mày. "mày không sợ fan bu lại à?"

"..." chết thật, nãy giờ cậu chưa nghĩ đến chuyện đó. giờ này mà đứng ngoài đường chờ xe thì khả năng cao sẽ bị nhận ra.

ngay lúc an còn đang đắn đo, một giọng nói trầm thấp chen vào.

"hùng, về chưa?"

cả hai quay lại, thấy đăng dương đang đứng gần đó, tay cầm chìa khóa xe.

quang hùng gật đầu rồi cười cười.

"có tài xế đến rước thì phải về thôi" anh quay sang vỗ vai an. "mày tự lo được chứ?"

an miễn cưỡng gật đầu. "mày đi đi"

quang hùng nhún vai, nhanh chóng rời đi cùng dương.

bây giờ trên phim trường chỉ còn lác đác vài người, ai nấy cũng đang chuẩn bị ra về. an đứng một lúc, lưỡng lự giữa việc đi bộ ra ngoài kiếm xe hay nhờ ai đó cho đi nhờ.

nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, một tiếng động cơ lại vang lên sau lưng.

an chậm rãi quay lại.

trần minh hiếu ngồi trên chiếc moto đen, ung dung nhìn cậu.

"còn đứng đó làm gì?" hắn gõ gõ vào mũ bảo hiểm. "lên xe"

thành an thở dài, cảm thấy cái cảnh này quen thuộc đến mức phát ngán.

nhưng mà, ngoài đi chung với hắn ra, cậu còn lựa chọn nào khác không?

câu trả lời là không.

cậu bặm môi, cuối cùng vẫn phải nhận mũ bảo hiểm từ tay hắn.

minh hiếu thấy vậy thì cười khẽ, gật đầu hài lòng.

"ngoan"

"ngoan cái đầu anh"

chiếc moto lao đi trong màn đêm, bỏ lại sau lưng phim trường đã dần tắt đèn.

an ngồi sau, gió lùa vào tóc, cảm giác vừa thoáng mát vừa cay cú.

"đi xe này có khác gì tự lạy fan nhận diện giùm không?"

minh hiếu cười khẽ, gõ nhẹ lên tay lái.

"đi moto đeo full face rồi thì ai nhìn ra?"

an nhăn mặt, thử soi vào gương chiếu hậu, đúng là không thấy mặt thật thật. nhưng...

"...vậy sao anh không đeo luôn đi?"

"tôi thích gió"

"anh thích gió kệ anh, tôi thì không thích bị soi"

minh hiếu bật cười, chậm rãi nghiêng người ra sau một chút.

"sợ bị fan bắt cóc à?"

an suýt nữa thì giơ tay táng cho hắn một phát. "tôi sợ bị ship với anh thì có"

hiếu cười lớn, rồi bất ngờ rồ ga, chiếc moto lao vút về phía trước. an theo phản xạ bám chặt lấy hắn, miệng lập tức gào lên—

"đi chậm thôi má ơi!!!"

"ôm cho chắc vào"

"chắc cái đầu anh!!!"

giữa đường phố đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng xe chạy và tiếng la ó của một người nào đó đang bị bắt cóc theo đúng nghĩa đen.

an cắn răng bấu chặt vào áo hiếu, cảm giác đúng là vừa nhục vừa quê.

đi moto mà còn ngồi ôm eo thằng khốn này như một con gấu bông thì còn gì là thể diện nữa?!

cậu hậm hực dịch ra sau một chút, cố gắng tạo khoảng cách. nhưng chưa kịp ngồi yên, hiếu đã thắng nhẹ một cái, làm an theo quán tính chúi về trước.

"anh bị điên à"

"tôi đã bảo ôm cho chắc rồi mà?"

thành an nghiến răng, định bụng buông tay ra lần nữa thì hiếu lại lên tiếng, giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng lại đầy ẩn ý.

"mà cũng lạ ghê. lúc sáng có người còn bảo chưa hôn ai bao giờ, vậy mà giờ ôm chặt dữ vậy trời"

"..."

chết tiệt.

đặng thành an lập tức trầm mặc.

cậu nhận ra rồi, cái tên này

không chỉ là một thằng khốn bình thường.

hắn là một thằng khốn có tính trêu ngươi ở level max.

__

ê định trưa đi học về mới up mà hít ke ngon quá nên g p up lun 😭
thề là hqua ko thể ngủ dc vì otp bị điên
hiếu an ơi công khai đi
em mệt rồi

700 view thì up tiếp chap mới he 🥹
mng cmt i mình thích lém 👉🏻👈🏻

vananhily_
09022025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top