ii

đặng thành an rất muốn độn thổ ngay bây giờ.

nếu có một vị thần nào đó nghe thấy tiếng lòng cậu, xin hãy cho cậu một cái hố, hoặc một cơn động đất, hoặc ít nhất là một cuộc gọi khẩn cấp nào đó từ ekip đi, để cậu có thể thoát khỏi tình huống này ngay lập tức.

nhưng không, đời không như là mơ.

trần minh hiếu vẫn giữ tay trên eo cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm. đặng thành an cố gắng tìm đường lui nhưng phía sau là bàn, phía trước là hắn, cậu hoàn toàn bị dồn vào góc.

"tôi... tôi chưa chuẩn bị tinh thần!" cậu lắp bắp, mắt đảo quanh mong có ai đó đến giải cứu.

"chuẩn bị tinh thần?" minh hiếu nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên như thể nghe được gì đó buồn cười lắm. "phim quay xong em cũng chưa chuẩn bị xong đâu"

"vậy thì để từ từ được không?"

"không"

cái gì mà không? hắn không thể thương hoa tiếc ngọc chút nào à? cậu chỉ là một người mới vào nghề, còn hắn là lão làng, làm gì cũng dễ dàng hơn cậu mà!!!

thành an rơm rớm nước mắt, nhưng chưa kịp nghĩ cách vùng vẫy thì đạo diễn đã lên tiếng.

"cứ thoải mái đi, nhớ là nhân vật của an lúc này đang rất bối rối nhưng lại có chút rung động, còn minh hiếu thì áp đảo hoàn toàn nhé"

cảm ơn đạo diễn rất nhiều. giờ thì cậu biết mình phải tuyệt vọng tới mức nào rồi.

minh hiếu lại hơi cúi xuống, bàn tay đang đặt trên eo cậu siết nhẹ hơn. hắn nhìn cậu chăm chú như thể muốn dò xét phản ứng của cậu vậy.

thành an bối rối, hai tay nắm chặt vạt áo mình, đầu óc hỗn loạn. hay là xin đổi cảnh khác? hay là giả xỉu? hay là bỏ chạy luôn?

cậu còn chưa kịp quyết định thì...

môi hắn chạm lên môi cậu.

cậu tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

trời đất ơi, hắn hôn thiệt rồi nè!!!

cảm giác ấm áp truyền đến từ nơi tiếp xúc khiến cậu cứng đờ cả người. mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cậu không kịp suy nghĩ, chỉ có thể nắm chặt lấy mép áo hắn như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu bám víu vào thực tại.

nhưng khoan đã...

đây là lần đầu tiên cậu hôn !!!

"cắt!"

tiếng đạo diễn vang lên khiến thành an giật bắn, vội vàng đẩy mạnh minh hiếu ra. mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ. hắn bị đẩy nhưng không có vẻ gì là bối rối, chỉ thản nhiên chỉnh lại cổ áo rồi quay sang hỏi đạo diễn.

"thế nào ạ?"

"rất tốt, nhưng anh hiếu có thể dịu dàng hơn chút được không? lúc nãy hơi mạnh bạo quá."

"..." dịu dàng hơn chút??? vậy là hắn vừa làm mạnh bạo hả???

cậu còn chưa kịp tiêu hóa lời của đạo diễn thì minh hiếu đã nhún vai. "vậy làm lại"

"chờ chút!!!" cậu hoảng hốt, hai tay giơ lên như thể sắp bị ném vào chuồng sư tử. "tôi nghĩ lần đầu khá ổn rồi mà! thử lại làm gì nữa?"

"tôi chưa vừa ý"

"đạo diễn mới là người quyết định mà!!!"

đạo diễn ho một tiếng. "thật ra tôi cũng muốn có một take nữa cho chắc"

đặng thành an đang cảm thấy bản thân mình bị phản bội.

đặng thành an tuyệt vọng nhìn xung quanh, nhưng tất cả nhân viên đều tập trung làm việc, không ai để ý đến sự đau khổ của cậu. chỉ có minh hiếu là vẫn bình thản nhìn cậu.

hắn đang chọc cậu đúng không? chắc chắn là vậy.

"được rồi, mọi người vào vị trí!" đạo diễn ra lệnh.

minh hiếu lại bước tới. lần này hắn không để cậu có cơ hội lùi lại mà trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.

thành an trợn tròn mắt. "đợi đã -"

hắn lại hôn xuống.

nhưng lần này, mềm mại hơn rất nhiều.

một giây, hai giây... cậu cảm giác tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực.

lần này môi hắn không chỉ đơn giản chạm vào rồi thôi, mà còn hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào môi cậu. cảm giác vừa xa lạ vừa khiến cậu run rẩy.

thành an không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy cổ áo hắn.

đến khi đạo diễn nói "cắt!" lần nữa, cậu mới bừng tỉnh.

"aaahhhh"

cậu hét lên, nhảy lùi ra sau như vừa chạm vào lửa, mặt đỏ bừng.

hắn lại bình tĩnh chỉnh lại cổ áo, gật đầu với đạo diễn. "lần này ổn hơn chưa ạ?"

đạo diễn cười hài lòng. "tuyệt vời! mọi người nghỉ giải lao 10 phút nhé"

trong khi tất cả rôm rả trò chuyện, thành an vẫn đứng chết trân tại chỗ, mặt nóng ran, tay che miệng như thể môi mình vừa bị đánh cắp.

không thể nào.

trần minh hiếu, cái tên đáng sợ này, không lẽ... đã quá quen với cảnh hôn rồi sao???

còn cậu thì hoàn toàn, hoàn toàn chưa có tí kinh nghiệm nào hết!!!

trời ơi, cậu lỗ quá rồi!!!

vananhily_
08022025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top