i
đặng thành an chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày phải đóng chung phim với trần minh hiếu.
không phải vì ghét hắn đâu, trời ơi cậu đâu dám. chẳng qua là vì trần minh hiếu đáng sợ quá thôi.
cái tên ấy mà xuất hiện trong dàn cast là đảm bảo ekip căng thẳng liền. hắn vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn nổi tiếng như vũ bão. mỗi lần đóng phim đều càn quét hết mấy giải thưởng lớn nhỏ, fan thì đông vô đối, scandal thì gần như bằng không. một người như vậy, có cái lý do gì lại đóng chung với cậu chứ?
thành an cứ tưởng đời này cậu với hắn chẳng có đường nào giao nhau nữa. ai mà ngờ sáng nay vừa bước vào buổi họp báo phim mới, cậu đã suýt đập đầu vô bàn khi thấy cái tên quen thuộc ngay trên kịch bản.
dạ ảnh - một bộ phim tình cảm siêu lãng mạn, kể về chuyện tình của một minh tinh hàng đầu và người quản lý của cậu ta.
vai của cậu? một quản lý mới vào nghề, hơi vụng về nhưng có trái tim chân thành.
vai của hắn? minh tinh hàng đầu, đẹp trai lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ khao khát tình yêu.
vấn đề là hai người có một đống cảnh thân mật.
lạy chúa trên cao, thành an không muốn chết sớm đâu!!!
cậu trừng mắt nhìn tờ kịch bản như thể nó là thủ phạm đã hại đời mình, tay run run lật đến trang diễn biến chính. đọc đến cảnh ôm ấp, cậu hơi hoa mắt. đọc đến cảnh hôn, cậu bắt đầu choáng váng. đọc đến đoạn cảnh giường chiếu, cậu quyết định bỏ trốn.
nhưng chưa kịp đứng dậy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau, dập tắt mọi hy vọng của cậu.
"đọc xong chưa?"
đặng thành an đứng hình tại chỗ. cậu chầm chậm quay lại và đối diện với đôi mắt sắc bén của trần minh hiếu. hắn khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nhìn cậu bình tĩnh nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
hắn mà bình tĩnh là có chuyện!
thành an cười gượng. "ờm... cũng... gần xong rồi"
"vậy thì tốt" minh hiếu gật đầu, mắt hơi nheo lại. "chuẩn bị đi, chiều nay thử vai đấy"
"thử... thử gì cơ?"
"cảnh hôn"
cậu sặc ngay tại chỗ. "cái gì?! mới ngày đầu tiên mà đã -"
"hợp đồng ký rồi" hắn nhún vai, giọng thản nhiên. "em muốn chạy cũng không thoát đâu"
...
đặng thành an cảm thấy trời đất như sụp xuống. mẹ ơi, cái cảnh này sao mà thử liền được chứ? ai có thể bình tĩnh hôn crush cũ của mình ngay ngày đầu đi làm chứ???
à mà crush cũ ở đây chỉ có mình cậu thôi. chứ với trần minh hiếu, cậu chắc còn chẳng bằng cái đinh.
tầm hai tháng trước, cậu từng thích hắn lắm. kiểu thích đến ngốc nghếch, gặp hắn là đỏ mặt, thấy hắn cười là muốn xỉu, nhìn hắn đi ngang qua cũng rung động muốn xách vali theo hầu hạ cả đời.
nhưng rồi sao?
rồi cậu nghe nói, minh hiếu từng từ chối hợp tác với cậu trong một dự án trước đây.
nghe mà đau. cậu cứ tưởng ít nhất cũng là đồng nghiệp bình thường chứ? vậy mà hóa ra... hắn còn chẳng muốn làm việc chung với cậu luôn.
từ đó, đặng thành an tự động chôn cái crush ngu ngốc của mình xuống đáy lòng, vờ như chưa từng tồn tại.
ai ngờ ông trời lại thích chơi cậu. không cho làm fanboy bình thường mà lại đẩy thẳng cậu lên làm người yêu trên màn ảnh của minh hiếu.
đặng thành an ôm đầu, bất lực nhìn trần minh hiếu đã quay lưng bước đi. hắn vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh, vẫn đẹp trai chết tiệt như ngày nào.
cậu nuốt khan. thôi rồi, lần này chắc cậu toi luôn rồi.
—
buổi thử vai diễn ra trong căn phòng nhỏ của đoàn phim, không khí căng thẳng hơn cả khi cậu ngồi trước bàn giáo viên hồi cấp ba. đạo diễn, biên kịch, trợ lý đạo diễn, cameraman, ai cũng đang nhìn cậu chằm chằm. nhưng đáng sợ nhất vẫn là trần minh hiếu - người vừa mới xuất hiện, trên tay còn cầm theo một ly cafe sữa, trông nhàn nhã như thể lát nữa không phải diễn cảnh thân mật với cậu.
đặng thành an nuốt nước bọt. cậu có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.
"được rồi" đạo diễn hắng giọng. "cảnh này là lúc nhân vật của thành an đang luyên thuyên thì bị nhân vật của minh hiếu kéo vào hôn. hai em hiểu chưa?"
không hiểu. hoàn toàn không hiểu.
hôn? ai hôn ai? hôn kiểu nào? cậu chưa có kinh nghiệm nha?
nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trần minh hiếu đã bình tĩnh đặt ly cafe xuống bàn, rồi thản nhiên tiến lại gần.
"chuẩn bị nhé" hắn nói với giọng điềm nhiên như thể chuyện này quá bình thường.
chưa để cậu kịp phản ứng, hắn giơ tay tóm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh một cái.
"ơ-"
đặng thành an lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. theo phản xạ, cậu giơ tay lên chắn giữa hai người, nhưng lại vô tình đặt nhầm chỗ ngay giữa ngực hắn.
chắc chắn có cơ bắp.
đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây.
trần minh hiếu cúi xuống, ánh mắt hắn sâu thẳm đến đáng sợ. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn.
chết. chết thật rồi.
thành an giật lùi một bước theo bản năng, nhưng minh hiếu nhanh hơn, một tay giữ lấy eo cậu.
không được, không ổn!!!!
thành an cảm thấy tai mình nóng ran, đầu óc trống rỗng.
hắn nhẹ giọng hỏi "định chạy à?"
rồi xong. lần này thì cậu xỉu thật.
-
vananhily_
08022025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top