🎐
thành an thích minh hiếu, còn minh hiếu thích thành an không thì thành an chịu, ai mà biết được.
vậy mọi người biết điều tệ hơn một kẻ đơn phương là gì không? là một kẻ đơn phương có tai thỏ và đuôi thỏ.
nói không điêu chứ minh hiếu bình phương, bảo khang và phúc hậu không nể nang gì thằng em út mà cười thẳng vào mặt nó.
hiếu đinh và phúc hậu cười còn bình thường, chứ bảo khang là lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi. minh hiếu cố lắm mới nuốt cơn buồn cười xuống, nghiêm giọng quát mấy thằng bạn rồi kéo tay thành an ngồi xuống ghế.
"được rồi, an kể anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra". minh hiếu nhìn nó, ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói mềm xèo.
thành an vốn đã ngại với thứ của nợ trên đầu, giờ còn ngại hơn khi hiếu cứ nhìn nó bằng cái ánh mắt ấy.
"t-tao hông biết, lúc ngủ dậy đã như vậy rồi, huhu, híu ơi, giờ sao..". thành an bắt đầu mếu, thà để nó biến thành con thỏ con gà con mèo hay con quần què gì cũng được, ít nhất không ai biết nó là ai. chứ nửa nạc nửa mỡ như này, an ngại chết đi được.
không để minh hiếu tiếp lời, bảo khang vịn vào thành ghế, nói liến thoắng một hồi.
"theo kinh nghiệm nằm vùng của tao thì đến 90% là thằng an ăn uống linh tinh gì rồi"
"vãi sao khang biết". an đặng giật mình, đưa tay bịt miệng, nó len lén nhìn minh hiếu.
lúc này mặt minh hiếu đã đen lại. thành an nuốt nước bọt cái ực. rồi, chuyến này tàn canh với anh nhà.
hiếu đinh cũng đi lại gần chỗ nó, nhìn hai cái tai thỏ đang dựng lên thì cũng tò mò sờ thử khiến an giật nảy mình.
"bình thường tai thỏ dài dài dẹt dẹt, sao của mày tròn tròn dựng đứng vậy an"
"bỏ ga coi, đừng có sờ". thành an phồng má, tỏ vẻ khó chịu.
minh hiếu thở dài, ném cho hiếu đinh ánh mắt như muốn nói "mày sờ nữa thử xem tao có cho mày về đoàn tụ với các cụ sớm không". nhận được ánh mắt ấy, hiếu đinh chép miệng, cun cút đi về phòng. bảo khang cười hè hè kéo tay phúc hậu ra ngoài mua đồ, để lại con thỏ mụp với con cún bự tự xử.
"xin lũi bé an, anh khang sợ hiếu lắm"
thấy phao cứu sinh trôi đi hết, thành an toát hết cả mồ hôi, tai thỏ run lên chứng tỏ nó đang sợ.
"híu..". nó cất giọng, tính mè nheo.
"an ăn cái gì rồi? nói anh xem nào"
"tao ăn mỗi tô bún bò híu mua á, hổng có ăn gì linh tinh hết"
"để anh hỏi kiều"
"hoiiii đừng màaaaa, an nói, an nói"
"nói anh xem, nói thật, không xạo, để anh còn nghĩ cách giải quyết"
"thì.. hôm đó, cái chỗ cửa hàng đó đó, có cái bạn đó đó, cho thử bánh, em thấy ngon nên thử thui.."
nó nói xong liền cụp mắt, tay vân vê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào hiếu. an tưởng hiếu sẽ mắng nó một trận nhưng không, thay vào đó là tiếng thở dài. nói thiệt nha, trần minh hiếu im lặng còn đáng sợ hơn trần minh hiếu gia trưởng.
thà hiếu mắng nó một trận còn hơn.
"hiếu.. đừng có giận em mà". an nhích lại phía hiếu, nắm tay anh lắc lắc.
minh hiếu có ngu mới mắng. đéo mẹ nhõng nhẽo xong rồi dùng cái giọng tẩm đường thì có 10 trần minh hiếu cũng không dám mắng. bỗng anh giơ tay xoa đầu nó. cái chạm nhẹ nhàng khiến thành an vô cùng thoải mái.
chứ ai như hiếu đinh, bấu tai nó đau chết mẹ.
thấy thành an mắt lim dim, má phớt hồng, trông có vẻ rất hưởng thụ thì trần minh hiếu thu tay về, quay mặt đi ho mấy cái.
"an về phòng đi, anh sẽ nghĩ cách giúp an"
"ye, iu hiếu nhấtttt". thành an đứng bật dậy, hun gió mong hiếu một cái rồi nhảy chân sáo về phòng.
nhìn theo dáng em nhỏ, hiếu không nhịn được mà cười khờ. hiếu sẽ tìm cách giúp em nhỏ nhưng không phải bây giờ. tại anh thấy đây giống phần thưởng dành cho mình, mà đã là phần thưởng thì phải hưởng thụ rồi.
bảo khang và phúc hậu ngồi ở circle k gần nhà, mỗi đứa một que kem.
"đéo mẹ rapper cái chó gì, đi làm diễn viên thì hay hơn á"
"tao đồng ý với mày, khang ạ"
không phải tự dưng thành an mọc đuôi với tai thỏ mà minh hiếu dửng dưng như vậy. hiếu biết trước sẽ như vậy, kế hoạch này anh bày ra mà. có thể thành an không biết chứ mấy ông anh của nó đều biết hiếu trần thích em út của gerdnang nhiều như thế nào rồi ấy.
"rồi mày nghĩ thằng hiếu sẽ làm gì tiếp theo?"
"theo kinh nghiệm nằm vùng của tao, thằng hiếu sẽ tìm cách biến thành an trở về bình thường. nhưng mà có làm kiểu gì đi nữa thì kết cục thằng an vẫn bị thằng hiếu mukbang thôi"
"ừa, thằng đó coi bộ nhịn giỏi ha, cỡ đó mà không nhào vô"
"chứ sao nữa ba, thôi, ăn lẹ đi lên đi, tao chưa muốn mất củ cải trắng"
"rồi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top