13. Chưa gọi tên
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng lách qua tầng lá chiếu loang lổ lên mặt đất còn ướt sũng sau cơn mưa mấy ngày liền. Trong lán dã chiến nằm nép dưới chân dốc, Đặng Thành An khẽ xoay người mặt nhăn nhó vì vai trái nhói lên.
Vai cậu chỉ bị bầm nhưng mấy vết trầy sâu lại tấy đỏ, Đăng Dương đã dùng nước đun lá rừng rửa sạch và băng lại nhưng An vẫn phải nằm nghỉ tạm vài ngày.
Không khí yên tĩnh bất thường, cậu nằm nghiêng mắt nhìn ra cửa lán nơi những tán cây đung đưa chậm rãi. Tiếng chim gọi bạn đâu đó vang lên, An nhắm mắt lại để mặc suy nghĩ trôi về giọng nói cộc lốc mà dạo gần đây chỉ cần không nghe một buổi là thấy thiếu thiếu.
Buổi sáng nay Hiếu đã lượn ngang qua lán lần thứ ba. Dương đang ngồi hong nồi cháo cá suối bên bếp nhỏ, ngoái đầu nhìn một bóng người cao cao vừa đi ngang qua.
"Hình như từ sáng tới giờ anh Hiếu lượn qua đây ba lần rồi đó."
An nằm trong nhìn ra, nheo mắt cười.
"Ổng chắc canh xem tao có lén ăn gì không."
Thanh Pháp từ chỗ đống ba lô nhỏ vén tấm tăng ra, chen vô.
"Tao thấy rõ ràng là ảnh không hề muốn lượn, mà cái chân ảnh tự dắt tới."
Cả đám cười khúc khích, còn An thì giả bộ úp mặt vào gối giấu đi nụ cười đang ráng kìm. Cậu không nhìn ra ngoài nữa nhưng tim thì đập nhanh hơn. Một lát sau tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, và lần này không chỉ đi ngang.
Hiếu xuất hiện, trên tay cầm hộp nhỏ bằng lá chuối cuộn, anh không nhìn ai mà chỉ đưa thẳng chiếc hộp cho Dương, nói gọn.
"Thuốc lá non loại sát trùng tốt, đắp thử chỗ trầy xem sao."
Dương gật đầu nhận lấy.
"Cảm ơn anh, ủ từ sớm hả?"
Hiếu chỉ ừ một tiếng rồi quay đi, nhưng chưa kịp bước thì nghe tiếng An từ trong lán vọng ra nhẹ tới mức chỉ anh mới nghe.
"Anh Hiếu... "
Bước chân khựng lại, anh không quay đầu mà chỉ đứng yên.
"Tui cảm ơn nghen, vì mấy hôm rồi anh để ý nhiều chuyện cho tui."
Hiếu im lặng. Một nhịp, hai nhịp, rồi mới nói.
"Đừng khách sáo."
Anh bước đi nhưng trong mắt lại có tia sáng kỳ lạ. Không rực rỡ mà âm ấm như một mẩu tro nhỏ từ đêm lửa trại đủ để sưởi lòng người giữa rừng sâu lạnh lẽo.
Buổi trưa mọi người tụ tập quanh lán không biết tình cờ hay cố ý. Bảo Khang ngồi sửa lại quai súng, Đức Duy chẻ tre làm cán muỗng còn Quang Anh tất nhiên đã ngồi sát An từ lúc nào.
"Ê An, nói thiệt đi! Anh Hiếu có từng nhéo lỗ tai mày chưa?"
An giật mình.
"Cái gì kỳ vậy?!"
"Vậy sao ảnh cứ nhìn mày như muốn nói 'đừng làm bậy nữa đó' vậy ta?"
Pháp ngồi cách đó một quãng, xen vô.
"Mà ông Hiếu nha, mỗi lần thằng An ngủ thì ảnh mới tới thay nước ở góc lán. Rồi sáng nào cũng đặt thuốc bên gối, ai thấy mà không nghi?"
"Không có gì đâu! Tụi bây đừng có đoán mò."
Dương từ phía bếp cười cười.
"Nói không có mà mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa."
An úp mặt vào gối luôn, lần này thật sự không dám ngẩng, còn Quang Anh thì tặc lưỡi.
"Thôi, dù gì đi nữa tao cũng tin là giữa thời chiến này, mấy điều nhỏ nhỏ như vậy đáng quý lắm á."
Chiều hôm ấy trời mưa bụi gió lạnh, Hiếu ở lại còn mọi người rút đi làm nhiệm vụ ngắn. Duy kéo Quang Anh đi đốn củi khô. Thanh Pháp theo Dương và Khang qua trạm bên kia chuyển bản đồ. Các thành viên khác cũng chia nhau ra làm mấy việc vặt. Chỉ còn Hiếu và An ở lại lán.
An nằm nghiêng mắt liếc thấy bóng Hiếu ngồi bên mép gốc cây trước lán. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào, khi bắt gặp ánh mắt cậu anh liền quay đi. An cười thầm rồi khều nhẹ.
"Anh ngồi đó chi vậy? Lạnh lắm."
"Không sao."
"Muốn vô đây ngồi không?"
"Không cần."
Một lúc sau vẫn thấy bóng anh ngồi đó. Tay đặt lên đầu gối mắt nhìn xa về phía tán cây mờ sương. An nhìn hoài rồi nhỏ giọng.
"Hôm qua tui nằm mơ thấy bị bỏ lại."
Hiếu quay đầu lại nhìn cậu. An vẫn đang nhìn tay mình như thể đang kể chuyện trời mưa.
"Tui bị thương, mọi người chạy hết, chỉ có mỗi một người quay lại kéo tui dậy."
Hiếu không hỏi ai mhưng ánh mắt anh dần mềm xuống. Không biết vì trời sắp tối hay vì tim anh đang mờ dần lý trí.
"Người đó không nói gì. Nhưng chỉ cần vậy là tui biết còn sống."
Hiếu đứng lên bước vô lán, ngồi xuống cạnh An, không gần quá cũng không xa quá. Một lúc sau anh mới nói.
"Tôi không để ai bỏ cậu lại đâu."
An quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói thêm gì nữa nhưng trong khoảnh khắc đó cả hai đều hiểu có những lời không cần nói ra.
Đêm trời nổi gió, trong lán ấm lại. Dương nhóm thêm củi, tiếng củi nổ lách tách như xoa dịu mọi mệt mỏi. Cả đám lại quây quần bên nhau, Quang Anh tranh thủ kê thêm mấy tấm áo khoác cho An gối đầu.
"Công nhận An bị thương một cái là được chăm kĩ quá ha."
An định đá Quang Anh một cái nhưng không ngồi dậy nổi.
"Ê ê chớ đá. Lỡ mai mốt ông Hiếu thấy tao khi dễ người của ổng rồi xin chuyển công tác tao thì sao?"
Thanh Pháp bĩu môi.
"Tụi bây nhiều chuyện hơn mấy bà bán chè nữa."
Mọi người cười rôm rả, chỉ có Hiếu ngồi yên bên góc không nói gì nhưng anh không bỏ ra ngoài nữa, vẫn ngồi đó cho đến khi An ngủ.
Gần nửa đêm An tỉnh giấc giữa bóng tối và mùi thuốc khói. Cậu thấy Hiếu đang lặng lẽ gác súng, đầu tựa tường, cặp mắt khẽ khép nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng như thể cả trong giấc ngủ cũng không thể yên tâm.
"Anh ngủ được không?"
Hiếu không mở mắt, chỉ đáp khẽ.
"Không ngủ sâu được."
An khẽ nhích lại gần, tiếng rất nhỏ.
"Tui cũng vậy."
Hiếu mở mắt quay sang nhìn. Trong bóng tối ánh mắt hai người sáng như dải sao nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top