06. Tin vắng
Mọi người đang ăn vội bữa sáng thì đội thông tin mang đến bảng tin tạm thời.
"Tuyến đồi 117 xảy ra đụng độ lúc 3 giờ sáng. Tổ tăng cường trung đội 3 báo về trễ 2 giờ. Có ít nhất 2 người bị thương, chưa xác định danh tính."
Câu chữ in nguệch ngoạc còn mực lem lem mưa đêm. Nhưng nó đủ để khiến cả căn cứ bỗng chốc trầm xuống. An ngồi trên bậc gỗ lán ngủ, tay cầm ổ bánh mì nguội ngắt mà chẳng buồn ăn. Trán hơi nhăn, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Duy vừa xỏ dây ba lô vừa líu lo.
"Anh ơi chắc không sao đâu ha? Mấy lần trước bên tuyến 117 cũng bị pháo kích mà vẫn ổn."
Không ai trả lời, gió buổi sáng thổi qua làm bay đi mấy chiếc lá khô, trong đầu An bỗng vang lên một câu quen thuộc.
"Đi trong rừng mà không nghe chim hót thì cẩn thận, có người hoặc có súng."
Câu đó Hiếu từng nói khi hai người mới đi rừng chung buổi đầu. Khi ấy An còn nhăn mặt bảo.
"Anh có mấy câu nói như phim ấy."
Hiếu chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nụ cười đó bỗng dưng về lại đầy ắp trong ký ức An. Đến trưa, tin chính xác vẫn chưa có. An cầm máy liên lạc dò sóng liên tục. Mỗi lần tần số đổi, cậu lại hi vọng nghe được giọng quen quen vang lên.
"Tổ 3, Minh Hiếu báo cáo tình hình tại chốt..."
Nhưng vô ích, chỉ có tiếng rè rè xen lẫn tiếng tạch tạch nhiễu sóng. An day day trán cảm thấy bứt rứt kỳ lạ, từ trước đến giờ Hiếu chưa từng mất liên lạc lâu như vậy.
"Ảnh không phải kiểu người liều lĩnh không cẩn thận. Nếu chưa báo về, có khi nào..."
Câu nghĩ dở, An đứng bật dậy. Đến chiều đội nhận tin đầu tiên, một chiến sĩ thông tin chạy về trao thư tay. Tổ trưởng căn cứ đọc rồi thông báo.
"Tổ tăng cường trung đội 3 báo về được lúc 15 giờ chiều nay. Có hai người bị thương, một bị mảnh đạn sượt vai, một bị trúng ở bắp chân. Đã đưa về trạm xá phía nam. Những người còn lại đang trên đường rút về."
Duy hỏi vội.
"Tên? Danh sách tên đâu anh?"
Người kia lắc đầu.
"Chưa có. Tụi nó viết vội, không kịp ghi rõ từng người."
An quay đi, im lặng, mắt nhìn về hướng rừng phía nam. Cảm giác tim mình bị treo lơ lửng giữa bầu trời xám xịt ấy.
Tối đó tin nhắn tay đến muộn, khoảng 9 giờ tối khi An đang định đi trực ca thì một người lính đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ xíu, viết tay bằng bút chì.
"Vẫn ổn. Quang bị trúng mảnh nhẹ. Tôi với ảnh ở trạm xá phía nam. Vài hôm nữa sẽ quay lại. – Hiếu"
An đọc đi đọc lại không nói gì. Tấm giấy bé tẹo mà cậu nhét vào túi áo sát ngực, gấp làm đôi rồi lại mở ra ngắm như sợ chữ bay mất. Đêm đến vẫn An nằm trằn trọc, Đức Duy vẫn dễ ngủ như mọi hôm. An nằm nghiêng quay mặt vào tường. Tối đó lần đầu tiên An không mơ thấy nhà, cũng không mơ thấy pháo kích, không mơ thấy ngày trở về. Cậu chỉ mơ thấy một người đàn ông cao cao mặt nghiêm nghị, vai băng vết thương, ngồi dưới gốc cây quay lưng lại phía mình.
An gọi mãi mà người đó không quay lại. Cậu bật khóc trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top