03. Mưa rừng
Nửa đêm tại cánh rừng. Gió rít qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Trời đổ mưa từ lúc chiều, đến giờ chưa dứt. Những hạt nước lạnh buốt như chích vào da. Tổ 3 đang hành quân theo đội hình hàng một, đèn pin bọc vải đỏ, dò đường theo vết đánh dấu bằng dây rừng. Quang Anh ngáp khẽ.
"Đi kiểu này tới sáng luôn quá. Gió tạt vô tai còn hơn tiếng cha mẹ chửi."
Thành An kéo lại mũ tai bèo, lẩm bẩm.
"Không hiểu sao tao lại đăng ký trinh sát, đáng lẽ nên làm quân y, đắp bông băng cho nhẹ nhàng thơm mùi thuốc đỏ."
Minh Hiếu đi đầu, không quay lại, chỉ nói.
"Im lặng. Gần đoạn đất trũng dễ có bẫy."
An nhíu mày.
"Không im là bị trúng mìn hả? Anh đừng có lúc nào cũng nói chuyện như đang bắt lỗi người ta."
Hiếu bước chậm lại, xoay đầu.
"Nói ít để sống. Chứ không phải để bắt lỗi."
Giữa đường trời mưa lớn, lối bị lở. Đoạn đường mòn vừa đi qua bị đất sạt chặn lại. Lán dừng chân đã bị bỏ từ hôm qua, không còn chỗ trú. Phong Hào chỉ huy cho cả đội dừng lại gần một gò đất cao, che bạt trú tạm. An co ro dưới tấm ni lông, răng va lập cập. Cái áo trận ướt dính vào người như tấm vải vụn. Hiếu đưa cho An một túi ni lông gói khô.
"Khăn lau, lấy cái áo khô trong ba lô ra thay đi."
"Ủa anh mang theo áo khô hả?"
"Chuẩn bị kỹ trước khi đi là chuyện bình thường, không biết lo thì lạnh ráng chịu."
"Bộ anh nghĩ ai cũng siêu nhân chắc. Tui còn phải vác máy, ôm radio, đâu rảnh chuẩn bị cả tủ đồ."
"Nói nhiều, mau lau người trước khi cảm lạnh. Không ai có thời gian lo cho cậu từng chút đâu."
Buổi khuya trong lán tạm, mọi người dàn đều chỗ ngủ dưới tấm tăng buộc vào cây rừng. Lửa không nhóm được vì mưa. Gió lạnh tạt liên tục, nghe tiếng cây gãy răng rắc. Hiếu ngồi cột lại giày, tay thoăn thoắt, mắt nhìn ra rừng. An ngồi gần chợt thở dài.
"Lúc ở nhà, mùa này mình được ăn chè bắp nóng. Bây giờ thì ngồi giữa rừng chân dính bùn, không biết sống tới khi nào."
"Muốn sống thì đừng lơ là. Kỷ luật là để sống sót."
An nhìn sang, ánh mắt bớt bực bội hơn mấy hôm trước.
"Anh lúc nào cũng nguyên tắc vậy, bộ không thấy mệt hả?"
Hiếu hơi ngẩn người. Lần đầu tiên An hỏi không phải để cà khịa. Chỉ là tò mò.
"Mệt chứ. Nhưng tôi không quen để lộ ra."
Đêm đó An thức dậy vì ác mộng. Cậu mơ thấy trận đánh ở đồi năm ngoái, nơi người bạn thân bị trúng đạn, máu loang ướt cả vạt áo. Tiếng la hét, tiếng súng, rồi im bặt. Cậu bật dậy, thở dốc. Mồ hôi lạnh ướt hết trán và lưng áo. Hiếu đang gác bên ngoài chợt nghe tiếng động, anh nhìn vào.
"Gặp ác mộng à?"
"Bạn tui chết. Lúc ở Khánh Hòa."
Hiếu im một lúc, rồi chậm rãi.
"Tôi cũng từng mơ thấy một đồng đội bị mìn. Chết ngay trước mặt. Tôi lúc đó đứng cách 3 bước, không làm gì được. Và tôi biết giấc mơ đó có thể trở thành sự thật."
"Nhưng mà bạn tui chết thiệt rồi."
"Chiến tranh là vậy, không tránh được mất mát. Chúng ta phải lấy những người đã hi sinh làm động lực. Tôi sợ nhìn thấy đồng đội mình như vậy, nhưng sợ cũng chả có ích gì."
An quay lại nhìn mắt mở to. Cậu chưa từng nghĩ người như Hiếu cũng sợ. Cũng có ám ảnh. Hiếu nói tiếp, giọng trầm.
"Chiến tranh không có anh hùng. Chỉ có người sống sót và người không kịp sống."
Sáng hôm sau trời mưa tạnh. Mặt trời lên nhẹ, sương mù chưa tan hết. Đất vẫn lầy nhưng trời đã ấm hơn. Cả tổ thu dọn lán tạm chuẩn bị quay về căn cứ. An vừa đeo máy vừa nói nhỏ.
"Nè, chuyện tối qua..."
Hiếu quay sang. Ánh mắt anh lần đầu không sắc không lạnh. Chỉ bình tĩnh và hơi mỏi mệt.
"Tôi sẽ không kể ai nghe. Ai cũng có cơn mơ riêng."
An gật nhẹ không đáp. Nhưng trong lòng cậu thấy một cái gì đó rất lạ. Không phải là cảm tình, chỉ là không còn thấy ghét nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top