8
Chiếc xe mui trần lăn bánh trên con đường dài, đưa Thành An rời xa khỏi con đường dẫn đến trường - nơi mà chỉ mới vài giờ trước vẫn là nơi minh hiếu đưa cậu đến trường trên con xe máy nhỏ nhắn.
Hoàn Mỹ ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát cậu. Trong khi đó, Bảo Khang vẫn giữ vẻ trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu để nhìn người con trai đang chìm trong im lặng ở ghế sau.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, nằm nép mình bên hàng cây xanh. Đây là nhà của Hoàn Mỹ và Bảo Khang - một nơi Thành An xa lạ mà chưa từng đặt chân đến.
Cậu ngần ngại đứng trước cánh cửa lớn, cảm giác như mình không thuộc về nơi này.
Bảo Khang nhìn cậu một lúc, sau đó mở cửa bước vào trước. Hoàn Mỹ nhẹ nhàng kéo tay Thành An, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ở cô trước đây.
'Vào đi, đừng lo gì cả'
Thành An chần chừ một giây, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Căn phòng khách rộng rãi nhưng không quá xa hoa. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ, mang đến một cảm giác ấm áp đối lập hoàn toàn với cơn bão cảm xúc trong lòng Thành An lúc này.
Cậu ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
Bảo Khang rót một ly nước, đặt xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện.
'Cậu với Minh Hiếu có gì sao?'
Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh, không thúc ép, chỉ chờ đợi.
Thành An cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ nhẵn mịn. Một khoảng im lặng kéo dài, trước khi cậu khẽ mở miệng.
'...Mình đã thấy cậu ấy hôn người khác'
Lời nói ấy thoát ra khỏi miệng như một nhát dao cứa vào lòng.
Bảo Khang không nói gì, chỉ siết chặt tay trên đùi. Còn Hoàn Mỹ, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng.
'Là sự thật sao?'
Thành An gật đầu, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu muốn nói tiếp, nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào về nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình.
Cảm giác bị phản bội.
Cảm giác mất đi một thứ quan trọng nhất trong đời.
Cảm giác trống rỗng khi tất cả những gì mình tin tưởng đều sụp đổ.
Hoàn Mỹ lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, truyền cho cậu một chút hơi ấm.
"Cậu... đã nói gì với cậu ấy chưa?"
Thành An lắc đầu.
'Không'
Hoàn Mỹ nhíu mày.
'Vậy cậu ta có thấy cậu không?'
'...Mình không biết'
Thành An cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ mang theo sự cay đắng.
'Có lẽ Minh Hiếu không quan tâm mình có thấy hay không. Vì nếu cậu ấy quan tâm... thì đã không làm như vậy'
Câu nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Bảo Khang nhìn Thành An thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm không thể đoán được đang nghĩ gì. Rồi anh đứng dậy, rút từ túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt cậu.
'Khóc đi'
Thành An giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
Bảo Khang vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo một chút gì đó rất nhẹ nhàng, như thể anh đang khuyến khích một con chim nhỏ vừa bị thương nặng.
'Đừng cố kìm nén'
Hoàn Mỹ cũng siết chặt tay cậu hơn.
'Cậu có thể khóc mà, Thành An'
Thành An cắn môi. Cậu đã nghĩ rằng mình không thể khóc. Nhưng khi nghe những lời đó, khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của hai người trước mặt, cậu cảm thấy vết thương trong lòng mình cuối cùng cũng có một chỗ để giãi bày.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, theo sau là những giọt tiếp theo, không thể kiểm soát.
Thành An cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, để mặc cho nỗi đau vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top