7

Thành An không biết mình đã bước ra khỏi thư viện như thế nào. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, những âm thanh quen thuộc hằng ngày dần trở lên xa lạ.

Cậu chỉ biết mình cứ đi, đi mãi.

Chỉ đến khi dừng lại ở trạm xe buýt cách trường một khoảng xa, cậu mới nhận ra lòng bàn tay đã siết chặt đến mức trắng bệch, nước mắt thấm đẫm gò má. Cảm giác đau đớn đè nặng lên ngực, nhưng nước mắt vẫn không rơi nổi.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ hàng ghế chờ.

'Đặng Thành An?'

Cậu quay sang, chạm phải đôi mắt trong veo của một cô gái - Khương Hoàn Mỹ

Hoàn Mỹ, một người bạn cùng khối khá thân với cậu. Tuy nhiên, cô luôn mang một năng lượng tích cực, một chút bướng bỉnh, trái ngược hoàn toàn với Thành An

Hôm nay, cô mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo gió. Nhìn cậu, cô hơi cau mày lo lắng.

'Cậu... ổn chứ?'

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Thành An không thể trả lời. Cậu không biết mình có ổn không, cũng không biết phải làm gì vào lúc này.

Hoàn Mỹ dường như nhận ra điều gì đó. Cô bước đến gần hơn, nhẹ nhàng vén tóc mái đang ôm lấy vầng trán.

'Tớ chưa từng thấy cậu trông như thế này.'

Cô quẹt nhẹ vết nước mắt còn ẩm, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đối diện.

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, một chiếc xe mui trần đen bóng lướt đến và đỗ ngay sát bên hai người.

Người bước xuống là Phạm Bảo Khang - anh trai nuôi của Hoàn Mỹ.

Bảo Khang, một cái tên không hề xa lạ. Một người từng là đàn anh khóa trên, hiện đã tốt nghiệp. Một người luôn mang đến cảm giác bí ẩn và quyền lực, và hơn hết... một người mà Thành An biết rõ rằng đã từng thầm thích mình từ năm lớp 10.

Bảo Khang bước đến, không nói gì nhiều, chỉ nhìn Thành An thật lâu.

Sau đó, anh mở cửa xe, chỉ nói một câu:

"Lên xe."

Lúc này, Thành An mới nhận ra mình chẳng còn sức để từ chối nữa. Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn quay lại trường. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi ký ức đang dày vò mình.

Và thế là, cậu bước lên xe.

Xe lăn bánh, mang theo một người vừa mất đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top