6
Rồi thời gian qua đi
Hai năm trôi qua, tình yêu của Thành An và Minh Hiếu vẫn như một trang sách đẹp đẽ giữa những rào cản và định kiến. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua những kỳ thi căng thẳng, cùng nhau mơ về một tương lai không có ai chia cách.
Dù có những lúc mệt mỏi vì áp lực từ gia đình, vì những lời đàm tiếu xung quanh, nhưng chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ dường như đều có thể vượt qua.
Có những ngày mưa, Thành An ngồi bên cửa sổ thư viện, nhìn Minh Hiếu chăm chú đọc sách, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu tin rằng đây chính là người mà mình muốn nắm tay thật lâu, muốn đi cùng đến cuối con đường.
Nhưng có lẽ, cậu đã tin quá nhiều.
Năm lớp 12, thư viện vẫn là nơi quen thuộc của cả hai, là nơi họ từng trao nhau những ánh nhìn đầu tiên, là nơi chứng kiến lời tỏ tình của Minh Hiếu, là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ.
Nhưng vào một ngày, chính tại nơi này, Thành An chứng kiến khoảnh khắc mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Minh Hiếu đứng sát bên một cô gái lạ. Không cần đoán cũng biết, cô ấy không phải ai xa lạ - một người bạn cùng lớp, một cô gái luôn đứng gần Minh Hiếu trong những buổi hoạt động ngoại khóa mà Thành An luôn để ý đến và chính là lí do mà cuộc tranh cãi của hai diễn ra trong suốt hai năm.
Và rồi, Thành An thấy Minh Hiếu cúi xuống, môi chạm môi với cô gái đó. Không phải vô tình, không phải phút giây bốc đồng, mà là một nụ hôn thực sự - đầy khao khát, đầy say đắm được thể hiện qua hành động và ánh mắt.
Bàn tay Minh Hiếu ép cô gái kia vào tường, giống như cách cậu ta từng giữ lấy Thành An trong những lần ôm nhau dưới những cơn mưa trái mùa.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Thành An như vỡ vụn.
Cậu không thể nghe thấy gì nữa, không thể cảm nhận gì ngoài sự trống rỗng lẫn nhức nhối đang lan ra trong lồng ngực.
Cậu muốn bước tới, muốn hỏi Minh Hiếu rằng chuyện này là gì. Nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích, giống như có một sợi dây vô hình giữ cậu lại, trói buộc cậu vào nỗi đau tột cùng.
Nước mắt không thể rơi, chỉ có trái tim đang bị xé toạc.
Và rồi, cậu lặng lẽ quay lưng, bước đi.
Đi mãi, đi mãi, như thể nếu đi đủ xa, cậu có thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng vừa chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top