4
Sau hôm đó, Thành An cố gắng xem lời của Minh Hiếu chỉ là một câu nói bâng quơ. Nhưng cậu nhận ra, Minh Hiếu không hề đùa giỡn như cậu nghĩ, cậu có thể thừa sức nhận ra rằng cậu ta đang nghiêm túc.
Những lần chạm mặt trong thư viện dần trở thành những cuộc hẹn ngầm, những giờ học chung trở thành khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Minh Hiếu không còn giấu giếm sự quan tâm của mình nữa - cậu ta thẳng thắn, chủ động, luôn tìm cách tiếp cận Thành An theo cách tự nhiên nhất.
Một ngày nọ, khi cả hai rời thư viện cùng nhau, Minh Hiếu bất chợt nói:
'Thành An, tôi thích cậu'
Lời tỏ tình ấy không có quá nhiều sự hoa mỹ, cũng không được chuẩn bị trước. Nhưng nó chân thành, rõ ràng, không chút do dự.
Thành An đứng lặng. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ bừng, nhưng lý trí lại không cho phép cậu đáp lại ngay.
'...Tại sao?'
Minh Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt mang theo ý cười.
'Vì cậu là cậu'
Câu trả lời ấy quá đơn giản, nhưng lại khiến Thành An không thể tìm ra lý do để bác bỏ. Cậu không trả lời ngay hôm đó, nhưng những ngày sau đó, cậu không thể ngừng nghĩ về Minh Hiếu.
Rồi một ngày khác, khi Minh Hiếu hỏi:
'Cậu có thích tôi không?'
Thành An im lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu ngước nhìn Minh Hiếu, khẽ gật đầu.
Và thế là, một mối quan hệ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top