3
Những tháng ngày trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc - lớp học, thư viện, những bài tập khó nhằn và những kỳ thi nối tiếp nhau. Nhưng giữa những chuỗi ngày tưởng như đơn điệu đó, có một điều gì đó dần thay đổi.
Thành An bắt đầu quen với sự hiện diện của Minh Hiếu.
Không còn là những lần lướt qua nhau mà không nói lời nào, không còn là những cái gật đầu xã giao đơn thuần. Mỗi lần gặp nhau ở thư viện, họ lại trò chuyện nhiều hơn, từ những chủ đề học thuật đến những chuyện vụn vặt không tên.
Một chiều nọ, khi cả hai đang cùng ngồi học, Minh Hiếu bất chợt lên tiếng:
'Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?'
Thành An hơi nhướng mày.
'Ý cậu là gì?'
Minh Hiếu chống cằm, ánh mắt mang theo chút thích thú.
'Lúc nào cũng trầm lặng, tập trung, không để ý đến ai khác'
Thành An nhìn Minh Hiếu một lúc, rồi thản nhiên đáp:
'Cậu cũng vậy thôi'
Minh Hiếu bật cười khẽ.
'Ừ, có lẽ vậy'
Nhưng rồi, cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Thành An, ánh mắt sáng lên một chút.
'Nhưng tôi đang để ý đến cậu'
Thành An khựng lại. Một giây. Hai giây. Tim cậu lỡ một nhịp, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh.
'Để ý đến tôi để làm gì?'
Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Một nụ cười thoáng qua, như thể cậu ta vừa giữ lại một bí mật.
Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của thư viện. Nhưng từ hôm đó, Thành An biết rằng giữa cậu và Minh Hiếu - đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top