10_Thỏ trắng

  "Babi... em là một ngôi sao. Vệ tinh luôn quay mỗi đêm..."

  Giọng nói thỏ thẻ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, dường như đã được nghe rất nhiều lần rồi. Cũng không khó để nhận ra đây là bài của anh hieuthuhai đâu nhỉ, 'bé fan' chắc hẳn phải may mắn lắm đây, vì được hát trước mặt chính chủ luôn cơ mà.

  "Thuộc bài của anh quá nhỉ."

  Đang cõng trên vai 'bé fan nhỏ' hát nhạc của mình, đôi môi anh khẽ cong lên, ánh mắt phản chiếu sự nuông chiều đến kì lạ. Haizzz, thằng nhóc này đúng là khéo nịnh người thật, mắt mở còn không lên, người như mềm nhũn nằm trên lưng minh hiếu, thế mà còn mớ thấy bài hát của anh trong lúc say cơ chứ. Đội trưởng trần nghi vấn đây là hành vi tán tỉnh trá hình, làm anh cũng định bụng sẽ dạy lại thằng nhóc này một trận vì cái tội không nghe lời khi nãy. Nhưng chắc thôi, để gom lại dần rồi phạt một lần cũng được vậy.

  Mà nãy giờ không ai hỏi tại sao thành an được anh cõng à? Không phải minh hiếu tự nguyện đâu nhé, phải nhớ về 5 phút trước kia kìa....

______

   [Vườn hoa khách sạn...]

  Sau khi quang anh cùng đức duy rời đi, thành an lại ngồi nhìn minh hiếu một lúc lâu, miệng sắp chề ra nhõng nhẽo rồi nhưng lại chẳng muốn mở lời trước, mà chọn nhìn anh hiếu với ánh mắt long lanh khiến anh cũng khó lòng mà chạy trốn.

  "Sao đây...Muốn xử lí tội không nghe lời ở đây luôn hả?"

  Thôi xong, ông kẹ minh hiếu xuất hiện rồi, mau cứu thành an với.

  "Em muốn đi ngủ."_Đáp lại minh hiếu với thái độ cứng rắn hơn được tí, nhu không được thì phải cương thôi.  

  "Được, vậy giờ đi lại phòng ăn lấy túi với thẻ phòng rồi đi ngủ."_Đang nhìn lại ngón tay hơi xước của thành an, minh hiếu âm thầm muốn đánh nó một cái, sao lại không biết giữ gìn bản thân gì hết vậy chứ. Nhìn xem, bàn tay đầy đặn trắng tinh trước kia bỗng có vài vết xước làm chói mắt quá đi mất. Nó không xót nhưng anh xót lắm đấy nhé.

 "..."

  Không thấy tiếng đáp lại từ phía thành an, minh hiếu nhìn lên thì chạm phải ánh mắt uất ức của ai đấy đang nhìn anh chằm chằm.

 "An không muốn đi ngủ à? Sao còn không trả lời anh."

  "Không, an muốn ngủ chứ. Nhưng...an cũng muốn được cõng đi như cáp cơ."

  Ôi trời, hóa ra là cũng biết học đòi theo chúng bạn rồi. Đây chẳng phải muốn được minh hiếu cõng đi sao. Hứm, chưa ai dám đòi hỏi đội trưởng trần thế đâu nhóc con ạ. Tuy cưng chiều thật nhưng thế này thì không được, lỡ có ai bắt gặp rồi chụp lên mạng thì sao, hay gặp anh em nào thấy rồi mai tỉnh dậy, được nghe kể lại chắc xấu hổ, hỏng thèm gặp minh hiếu luôn quá.

  "Đi mà... An vừa đau tay vừa tê chân nữa...Bộ anh hiếu hết thương an gòi hả ?"

  'Tách'

  Tiếng sợi dây lí trí của minh hiếu đã đứt, mấy lí do không được chiều em nữa đã tan vào mây khói. Biết gì không, thành an vừa đặt một câu hỏi mà chắc nó cũng đã biết câu trả lời. Thế là có khuôn mặt hớn hở nhảy lên lưng minh hiếu với cái lắc đầu có phần hơi bất lực với em nhà.

  Đúng là đến chịu ông mặt trời con này mất. Lần sau hứa sẽ không có chuyện đó nữa đâuuuu.

 ______

  Minh hiếu vừa cõng thành an vào được phòng, thì tiếng nhạc làm em tỉnh giấc, một mực muốn xuống, không thèm ngồi trên lưng anh hiếu nữa. Minh hiếu bị xài như đồ bỏ đi, chỉ biết cười bất lực rồi dặn ở yên ngay vì anh lấy túi với thẻ phòng sẽ quay lại. Thành an gật đầu rồi dạ vâng đủ kiểu, minh hiếu thấy thế cũng ráng đi nhanh để về, chỉ sợ lại bị mấy anh thấy, rồi dụ thằng nhóc này uống thêm thì mệt lắm.

  "Ấy! Anh mau bỏ tay ra, ai cho anh ôm thằng khang vậy?"_Thành an tính đi xung quanh một vòng lại các anh nhưng thứ nó để ý thấy đầu tiên lại là bảo khang đang được thượng long ôm một góc, ngủ rất ngon lành. Chắc vì ai cũng say cả rồi nên cũng chẳng để ý lắm đâu nhưng dễ gì qua mắt được thành an chứ, tuy say thế thôi chứ vẫn tinh mắt lắm nhé.

  "Không đấy, khang là của anh mà, anh ôm nó thì có sao chứ."_Thượng long nhìn thành an rồi nói, cứ như con nít đang cãi nhau chí chóe dành đồ chơi vậy.

  "Không được, khang cũng là của an mà, anh long không được phép ôm khang nữa?"_Tính chiếm hữu đồ chơi của đứa nhóc con dần được khơi dậy, thành an đi lại kéo bảo khang về phía mình. Cho dù nó hay cãi nhau con nít với cậu thật, nhưng cũng không ai được dành bảo khang với nó đâu nhé.

  Phía thượng long cũng chẳng thua kém, anh cũng ra sức kéo cậu về phía mình. Tuy hắn cũng nhường em suốt nhưng lần này thì không được, chắc cũng do có thêm tí men trong người nên tính háo thắng của thượng long như được tăng thêm gấp bội.

  Bảo khang bị dành giật qua lại cũng buộc phải tỉnh giấc. Hai người này trẻ trâu quá đi.

  "Ưm...đừng kéo nữa. Hai đứa bây sao vậy? Định kéo co mà không tìm thấy dây à."

  "Khang ơi, an nó ăn hiếp anh, nó không cho anh đụng vào người khang nữa."

  "Ê, hong có nha. Anh wean ăn hiếp an mới đúng, khang bo xì anh wean đi. Nếu không thì...thì...tao nghỉ chơi với mày luôn."_Nhỏ này cũng chẳng kém cạnh, quay sang nạt thượng long một cái rồi quay lại ấm ức với bảo khang liền. 

   Trong lúc, cậu đang rối rắm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hai đứa tranh nhau méc như vậy thì minh hiếu cũng đã quay trở lại giải cứu cho 'mối tình' này.

  "Có chuyện gì mà rầm rộ vậy. Chơi kéo co hay sao mà mỗi người nắm một đầu thắng khang thế."_Vừa nói, minh hiếu vừa từ từ vươn tay tới kéo tay thành an về.

  Nói chung thì cách xử lí cũng chỉ có một, bảo khang liền hứa với nó là sẽ 'bo xì' thượng long, thêm minh hiếu phân bua vài câu rồi cũng kéo nó đi luôn. Để lại bảo khang đang phải ngồi dỗ dành hắn,  nào là thành an lúc say nó thế thôi chứ nó tỉnh là quên liền ấy mà, rồi thêm mấy lời ngon ngọt phía sau nữa. Thế là thượng long liền vui vẻ tiếp tục ôm lấy cậu như cún con như chưa hề có sự giận dỗi.

_______________

  "Waoooooo. Phòng rộng quá đi."

  Chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng rồi. Vừa thay xong giày, thành an liền chạy nhảy xung quanh, dừng chân tại một chiếc giường êm ái cỡ lớn. Giờ mà ngã xuống một cái như trong phim chắc êm lắm nhờ? Nghĩ thế nó thực hiện ngay, nhưng định ngã úp xuống thì đã có một anh già khó tính giữ lại cổ áo khoác của em từ phía sau. Giở giọng phàn nàn.

  "Mau đi thay đồ ngủ đã. Quần áo toàn mùi rượu bia, như thế sẽ không ai ngủ cùng mày đâu."

  "Em thơm lắm đó, anh hiếu ngửi thử xem."

  Nói có xách, mách có chứng. Thành an định cởi hết áo ra cho minh hiếu ngửi luôn. Sao dám nói em vậy chứ? Em ít khi xài nước hoa nhưng vẫn có mùi thơm sữa đó nha.

  Minh hiếu vội cản lại, giả bộ lại gần hõm cổ em rồi ngửi một cái. Sau đó liền lấy quần áo đưa cho em với lời dè bỉu 'cực chân thực'.

"Hời ơi, anh an thúi quá. Mau đi thay đồ đi ông tướng, cởi áo ra trúng gió nữa là mệt đó."

  Nghe thế, thành an chưa kịp phản kháng đã bị minh hiếu lùa vào nhà tắm khẩn cấp rồi. Làm nó đi vào mà mặt không cam lòng cho lắm.

 ______

  "Hiếu, hiếu ơiiiiiii"

  Tiếng gọi ú ớ của thành an tới gần, minh hiếu ngó đầu ra xem thử thì thấy một bộ đồ trắng tinh với chiếc quần dài màu kem sữa, mặt thì phụng phịu, tóc được bung xù ra, phủ xuống trán thêm vài cọng bay phấp phới ra sau

  "Em không muốn mặc cái quần này đâu, dài quá, không mát gì hết."

  "Nhưng anh lấy từ túi của mày mà."

  "Vậy giờ sao? Em không muốn mặc quần này đi ngủ đâu, hay là... em chỉ mặc quần trong đi ngủ thôi được không..."

  Ừ thì mặc vậy ngủ cũng được, nhưng minh hiếu chắc là không ngủ được mất. Bất lực nhìn thành an, minh hiếu chỉ đành đưa quần đùi của mình cho em, anh đành mặc quần dài đi ngủ vậy.

  Mà chuyện còn chưa hết ở đó đâu, Vì hơi bị cấn bụng nên cúc quần không đóng lại được, thế là phải chạy lon ton nhờ minh hiếu giúp đỡ, riết rồi anh thấy thành an như con trai mình thật rồi.

 ______

   Một lớn một nhỏ ngồi trên giường xem lại vết thương ở tay khi nãy, may mà minh hiếu có mang theo ít thuốc men phòng trừ. Trong lúc xử lí vết thương liền dạy bảo lại thành an một hồi luôn.

  "Chạy lung tung, để bị thương rồi nhiễm trùng thì sao. Sau này lỡ mà thành vết chai do sẹo rồi thành tay xấu luôn."

  "Kệ tui, mấy người chỉ biết làm ngơ với mắng tui thôi. Hong có iu thưn gì tui hết, sau này thành tay xấu khỏi ai nắm luôn đi. Hứm, hong cần."

  "Xưng hô kiểu gì đấy? Mà anh làm ngơ em lúc nào chứ."

  "Thì...thì mấy đợt trước trong chương trình đó, anh có bạn mới rồi lạnh lùng với an, hong chơi với an nữa, toàn phải xin đi chơi chung mới cho đi, rủ anh em đi ăn cũng hong cho đi luôn. Hứ, đồ tồi."_Càng nói càng thấy ấm ức, phận em út trong nhóm mà khó khăn quá. Vậy mà ngày xưa toàn ngon ngọt rủ người ta đi chơi, giờ vô nhóm rồi như ông kẹ khó tính ăn hiếp trẻ con vậy á.

  "Nếu vậy thì an cũng phải về nhà chung thường xuyên hơn, đi chơi với anh em nhiều hơn chứ dạo này toàn chạy theo mấy anh trong chương trình, cũng có nhớ đến mấy anh em nữa đâu (đặc biệt là anh trần minh hiếu đây nè)."_Nói thẳng ra là ghen thôi đó trời, nhưng dường như anh vẫn chưa nhận thức được có một hũ giấm mang tên chính mình đâu. Chỉ là cảm thấy con thỏ mà anh ra sức chăm sóc nay lại chạy theo người khác hái hoa bắt bướm rồi. Minh hiếu cảm thấy bị bỏ rơi, mau lại dỗ anh đi.

  "Được, bữa sau em sẽ dọn đồ qua ở bên đó luôn. Anh không được bơ em, cả mắng nữa, hứa nha?"

  "Rồi rồi, an nói đấy."

  Và thế là vấn đề đã được giải quyết xong. Thôi  thì nhanh chân đánh răng rồi đi ngủ thôi, cả thành an và minh hiếu buồn ngủ lắm rồi.

  Tưởng chuyện sẽ kết thúc tới đoạn này thôi sao, không nhé. Vì sau khi đánh răng xong lại có thêm một chuyện động trời mà thành an phát hiện thêm nữa...

 ______

  Vì là người đánh răng xong trước nên thành an chạy đến đoạn bếp uống nước, mà chẳng biết thế nào mà nó lại để ý đến cái mắt mèo trên cửa ra vào. Bình thường ở nhà cũng chẳng để ý, thế mà nay tự dưng thấy nó hấp dẫn đến bất ngờ. Nó liền chạy lại mở ra xem thử.

  Và thứ đập vào mắt đầu tiên chính là hai người nọ ở phòng đối diện. Ai vậy nhỉ, nhìn cứ quen mắt lắm, đầu đinh nhuộm vàng à...

  Tại sao phải nghĩ trong khi mình có thể mở cửa ra... Và rồi thành an đã mở cửa ngay lúc có cảnh nóng xuất hiện luôn.

  "Ai cho anh wean hôn thằng khang vậy ?????"

  Sốc tận óc, ai đó hãy giải cứu thành an với. Cảnh tượng thượng long và bảo khang hôn nhau say đắm trước cửa phòng đối diện làm nó như chết đứng rồi, sao tưởng anh em dỡn nhau cho vui mà giờ tới khúc hôn môi luôn vậy. Kêu bảo khang 'bo xì', mà lại đi 'bo bo' người ta luôn mới ghê. Cùng lúc đó, minh hiếu cũng chạy ra xem sau khi nghe tiếng la của nhóc nhà mình, anh mới đi đánh răng thôi mà sao lại có chuyện xảy ra nữa chứ...

🐾🐾🐾

 Tới khúc này là mới bắt đầu vô chuyện nè :)))))

 Hong ai để ý cái plot Chip viết ở đầu truyện hơi khác so với mấy chương gần đây hả. Nhưng mà yên tâm, mà tự nhiên ngồi đọc lại truyện mình viết thấy mình cũng nhảm ghê.

 Thui ráng đọc, Chip sẽ xem thử có đẩy nhanh mạch truyện được hay không chứ tới chương 10 rồi mà anh hiếu còn chưa được hun em an nữa 😢



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top