08_Hoa lá

   Dang Thanh An 2 phút trước.

    Buổi chiều lúc 6h đêy ⛅🚗

   5K người khác đã thả like, tym...

  Bình luận:

  Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
   Pé nì dễ thưn quó à😽... Cho ank xin in4 đc khommm👉👈

    —› Dang Thanh An Tác giả

          Chưa thấy mặt ngta mà đòi xin in4 hỏ 😾

   Nhấn để hiển thị thêm bình luận.

_______________

  Vừa xuống xe được chút là em đăng tus liền, dạo này số lượng follower của em cũng tăng lên được chút xí rồi. Chẳng biết lúc nào mới được một triệu người theo dõi như mấy anh nhà mình đây.

  "Đứng im đó, con cái nhà ai mà chạy một mình ra đây hả? "_Bảo khang bịt kín mít đi từ sau lưng chạy đến khoác vai thành an. Sẵn tiễn cầm luôn chiếc túi mà em đang xách, nhìn từ xa có vật vã không cơ chứ, cứ như thiếu gia bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà không bằng.

  "Cái gì vậy cha, làm giật mình. Sao mày đi chơi mà ăn bận như đi ăn trộm vậy."_Thành an giật nảy người nhìn ra phía sau. Đúng là vừa mới nhắc là thấy luôn chứ.

  "Tao còn chưa xử tội đi trước đâu he. Nay định để thằng út chủ động một hôm mà mãi chẳng thấy đâu, làm anh khang với anh hiếu phải chạy theo đây này."_Vừa nói vừa quay đầu lại chỉ vào người phía sau, bảo khang muốn trêu thằng nhỏ này chút, cái tội bỏ bê anh em là xứng đáng đánh được rồi.

  "Hiếu ơi, nay anh không bận đi show à."_Thành an vừa thấy minh hiếu liền rối rít chạy lại, líu lo bên tai anh liền, bỏ lại bảo khang với cái tay đang vắt ngang vai em trên không trung.

  "Ừm, tao đang rảnh nên đi chơi với anh em luôn cho vui, đang không có hứng làm nhạc."_Minh hiếu mang theo một chiếc balo trên vai, mắt lâu lâu lại nhìn em, chân đi chậm lại cho út cưng theo kịp.

  Hứm, đúng là xạo sự. Bảo khang nhớ rõ như in lúc ở nhà chung nó từ chối rất thẳng thừng nha. Còn dặn dò cậu là vui chơi lành mạnh, để ý thằng nhóc nhà mình nữa. Thế mà nghe đến có uống rượu bia thì lại đổi ý đi ngay. Cái thằng này chắc mê rượu bia quá này, nhưng nhà chung cũng có mà không uống, chẳng lẽ uống ở chỗ này ngon hơn sao?

______

  Nhà gerdnang tới khi mọi người cũng gần đông đủ rồi. Đợi khoảng nửa tiếng sau là đông đủ cả 30 anh trai luôn, có thêm anh trấn thành nữa. Nhưng nghe bảo là anh chỉ ăn tối ở đây thôi, rồi bay ra Hà Nội luôn. 

  Nói ăn tối vậy thôi chứ thật ra là một buổi nhậu nhẹt chính hiệu nha. Chương trình cho cả một khán phòng với bàn ghế, ti vi siêu to cùng dàn máy cực khủng. Chắc tối nay quẩy bung nóc luôn, mới nghe thôi đã thấy đã rồi. 

  "An, tí nữa mày ngồi gần gần tao chút, uống ít thôi nhé. Có chuyện gì phải nói với tao với khang một tiếng, cẩn thận lạc đấy."_Thủ tục trước khi nhập tiệc được minh hiếu đặc biệt dặn dò với thành an, kèm theo bảo khang còn chêm thêm ít câu phụ họa rồi hai người sau đó cũng bị các anh lớn kéo đi mất.

  Ban đầu, thành an cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ăn quá trời quá đất. Lúc sau trở thành mục tiêu mời bia của anh sinh với anh dương, và còn vô số anh khác nữa. Thế rồi lại có chuyện xảy ra.

______

  Lúc ấy ai cũng quẩy bung nóc, rồi còn chén chú chén anh làm thành an cũng không đỡ nổi. Không biết đã bao nhiêu lon mà hai má của em đã đỏ ửng, ngồi bần thần lại một lúc rồi bẫng có bàn tay đặt nhẹ lên vai.

  "Anh gíp ơi, anh có muốn đi ra ngoài với cap chút không ạ?"_Tiếng đức duy nói nhỏ bên tai, thằng nhóc này muốn trốn ra ngoài chút, chứ nãy giờ nó uống rồi hát hò đủ thứ thấy chướng bụng quá.

  "Oki, để gíp đi với cáp từn cho an toàn nhe."_Phải mất vài giây để em suy nghĩ trả lời đức duy, tại nãy anh hiếu với khang có dặn không được chạy lung kẻo lạc mất. Nhưng thôi, ra ngoài một xí chắc không sao đâu, còn đi với em cáp nữa mà.

  Thế là có hai chú sâu rượu với khuôn mặt đỏ bừng len lén đi ra khỏi cửa mà không một ai hay biết.

______

  Hai cậu nhóc ra ngoài thấy thông thoáng cũng tỉnh lại được phần nào rượu. Vì đã là giữa khuya nên có rất ít người đi lại hành lang, chỉ có ánh đèn vàng sang trọng chiếu trong cả tòa nhà, mà khách sạn này còn đặc biệt thiết kế theo kiểu thông tầng như trung tâm thương mại í nên ở mỗi hành lang các tầng đều có lan can kính trông rất rộng.

  Sau khi đi được một đoạn hành lang thì đức duy vô tình thấy một vườn hoa hồng ngay phía đối diện hành lang bên kia để trang trí. Thế là em mới rủ thành an sang bên đấy xem thử.

  "Cáp chờ gíp đi với."_Thành an cất tiếng gọi, lon ton chạy theo đức duy với khuôn mặt hây hây đỏ. Hai cậu nhóc ra ngoài chạy một hồi cũng tỉnh được phần nào rượu, nhưng chắc tỉnh để bày trò phá đây mà.

  "Hoa này đẹp gíp nhỉ. Nếu mà cáp có một bông là cáp thích lắm á."_Đức duy cùng thành đi đến giữa vườn hoa hồng nhỏ được chiếu sáng dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

  "Nếu cáp thích, gíp hái tặng cáp là được mà."_Hai đứa nhỏ mặt đỏ lựng nói chuyện với nhau, nhưng cũng ra dáng anh lớn cưng chiều bé út của chương trình lắm nha.

  Thế là hai đứa bày trò để lấy một bông hoa mang về. Một nhóc thì đứng vỗ tay cổ vũ, một ông thì ngồi thụp xuống, ráng nhoài người lên lấy bông hoa mà hai đứa vừa chỉ nhau. Nhưng thành an nhà ta vì cố gắng để không đè vào những bông hoa khác, nên sau khi vừa chạm vào thân hoa liền ngắt ra, mà không để ý rằng thân cây hoa hồng cũng có gai.

  "Gíp giỏi quá à...nhưng mà...ngón tay của gíp bị sao vậy..."_Thấy thành an lấy về được cành bông đưa em, đức duy liền khen liến thoáng. Nhưng khi nhìn lên bàn tay của anh thì mới thấy vài vết trầy xước nhỏ sắp rướm máu. Thành an lúc ấy cũng nhìn lên tay mình, giờ để ý thì nó thấy bắt đầu hơi rát rồi. Nhưng vì sợ em hoảng nên thành an cũng ráng gượng cười, nhẹ giọng bảo là không sao đâu. Rồi bẫng đức duy mắt đã rơm rớm nước, giờ đây lại khóc thành tiếng....

______

  Minh hiếu vừa thoát được khỏi mọi người xung quanh liền nhìn về phía chỗ thành an ngồi nhưng không thấy em đâu. Nhìn xung quanh cả phòng nhưng cũng chẳng thấy đâu cả, thằng nhóc này lại chạy đi đâu mất rồi.

  "Khang, mày có thấy thằng an đâu không?"_Minh hiếu nghĩ chắc thành an xin phép bảo khang rồi chạy đi đâu đó thôi. Nhưng cái anh nhận được lại là lời phủ định từ cậu.

  "Đâu... Nãy nó ngồi phía bên kia gần mày mà, tao có thấy nó chạy qua đây bao giờ đâu."_Giọng nói mang theo chút say bia vang lên, lúc này chắc bảo khang cũng sắp gục rồi. Cậu được anh thượng long ngồi kế bên "chăm sóc" làm chẳng biết trời trăng mây gió gì.

  Nghe thấy vậy, minh hiếu liền đi ra ngoài tìm kiếm, vô tình bắt gặp quang anh đang đi theo hướng ngược lại.

  "Anh hiếu hả. Anh tìm gì hay sao mà qua bên đây."

  "À rhyder, anh đang đi tìm gíp, chẳng biết nó chạy đi đâu mà tìm nãy giờ chẳng thấy."

  "Em cũng đang chạy đi tìm đức duy này. Nãy em vừa đi vệ sinh vào mà chẳng thấy đâu. Hay em với anh đi tìm chung nhé, có khi cả hai cũng đi chung đấy. Mà ở phía trên này không có đâu, em với anh thử ra khu vực hành lang tầng 2 trước sảnh xem sao."

  Quang anh mở lời đi cùng minh hiếu, thế là cả hai cùng vừa chạy vừa kêu tên hai em nhỏ. Vì mỗi phòng đều có cách âm cả trong lẫn ngoài, nên tiếng kêu không bị ảnh hưởng mọi người là mấy.

  Đang chạy đi tìm thì minh hiếu vô tình nghe thấy tiếng thút thít ở đâu, càng rõ hơn khi đến gần vườn hoa hồng ở tầng 2 gần sảnh. Thế là anh cùng quang anh thử qua xem liền bắt gặp cảnh tượng hai em nhỏ ngồi bệt dưới sàn khóc huhu, với xung quanh là dàn hoa được trồng theo hình vòng cung lấp lánh ánh vàng.

  Thì ra hai đứa ngồi bệt dưới sàn nên bị mấy khóm hoa bên ngoài che lấp mất làm hai anh không nhìn thấy là phải. Nhưng tình hình trước mắt là phải đến xem hai em nhỏ này đã, sao lại ngồi nhìn nhau khóc thế này.

  "Qu..quang anh...huhu...anh gíp bị chảy máu ở tay rồi...huhu"_Đức duy ngước lên nhìn thấy quang anh thì muốn khóc lớn hơn. Một tay cầm hoa, một tay chỉ vào thành an đang ngồi khóc kế bên.

    "Anh đây...Thế em bị đau ở đâu không, sao lại khóc?"_Quang anh vội vàng chạy lại quỳ xuống dỗ cục cưng mít ướt nhà mình. Lục trong túi áo được một bịch khăn giấy nhỏ liền mang lau cho em, còn lại đưa cho minh hiếu cũng đang quỳ kế bên.

  "Tại...tại em thấy anh gíp đau nên...hức em khóc thôi."_Giọng nói ấm ức vẫn chỉ vào thành an đang được minh hiếu dỗ kế bên.

  Trong lúc đó thì minh hiếu cũng đang lo lắng lau mặt cái đỏ bừng với nước mắt tèm lem làm xấu giai cục thịt của anh mất thôi.

  "Được rồi, an ngoan, đừng khóc nữa mà...Sao lại khóc thế này, có đau lắm không?"_Minh hiếu tay kia lấy giấy lau nước mắt em, còn tay kia nâng ngón tay nhỏ bị xước thổi nhè nhẹ cho em đỡ đau.

  "Hức...an khóc vì em duy khóc nên....hức an thấy tội em duy."_Đôi mắt hoen đỏ, còn ầng ậc nước mắt nhìn anh rồi giải thích. Càng nói miệng nhỏ càng chề ra ấm ức.

  Sau vài phút dỗ dành, hai bạn nhỏ cũng ngưng khóc nhưng vẫn còn hơi hậm hực, sụt sịt mãi chưa dứt. Đức duy được quang anh nhỏ giọng dỗ dành muốn đưa về phòng, lại còn hứa sẽ cõng đi nữa cơ, nên dù đức duy muốn ở lại với thành an cũng phải miễn cưỡng rời đi. Trước khi leo lên lưng quang anh còn chạy lại chỗ thành an ôm một cái thật chặt rồi mở lời dặn dò.

  "Gíp ở lại đây với anh hiếu nhé, cáp phải theo quang anh về trước đây. Hoa hồng kia cáp thích lắm, cảm ơn gíp nhiều lắm nha."

  Nói xong liền chào minh hiếu rồi chạy lên lưng quang anh một cái vèo. Mắt lại hơi ươn ướt như sắp phải chia xa thật rồi. Thế là quang anh vừa cõng đức duy về phòng, vừa cầm hoa hồng mà em dặn phải cẩn thận giữ gìn vì là của anh gíp hái cho.

🐾🐾🐾

  Đã he, đã he. Đọc chương nì thấy sao, có ổn khum đó😋

  Chương này thật ra dài lắm á, nên Chip tách ra òi nhưng Chip sẽ ráng xong sớm, đăng hết lun he.

 Mọi người dô bình luận nhìu nhìu cho Chip biết với nha🤸‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top