chap 4
"Hiếu ơi cho An về đi mà"
"An làm sai thì phải chịu phạt, nghe chưa?"
Nay Thành An lại đi trễ, Pháp Kiều vì đã quá mệt mỏi nên hôm nay bỏ An mà tự đến trường trước, vì không ai kêu dậy nên là An đi trễ mặc dù có người kêu thì An vẫn đi trễ. Đi trễ nên lại bị đưa lên phòng hội học sinh, ở đây người An gặp chỉ có Minh Hiếu, anh gặp An đến quen rồi.
"Hiếu cho An về đi, hứa từ giờ sẽ không đi trễ nữa. An nói lời thật lòng đó"
Minh Hiếu cảm thấy buồn cười, An lại dùng cái chiêu này để lừa người, đương nhiên Hiếu cũng phải chiều theo An thôi, đó là An nghĩ vậy chứ Hiếu bị vô hiệu hóa với chiêu này của An. Minh Hiếu sẽ không mềm lòng đâu, đi trễ thì phải chịu thôi.
An phải ở lại nghe Hiếu giảng tới khi nào xong thì thôi, mệt thiệt sự luôn á chứ, rõ bình thường người này rất chiều An nhưng tới những lúc như này thì chắc rằng sẽ thành con người khác.
"Về lớp lẹ đi, tí ra chơi anh mua bánh cho"
An đang uể oải mà nghe vậy cảm thấy trong người như khỏe hẳn ra. Tạm biệt Hiếu rồi An chạy mất tâm hơi, Hiều cười bất lực rồi cũng đi làm công việc của mình.
Ra chơi, như đã nói An liền đi tìm hiếu mà bỏ bạn mình ở lại làm Kiều và Đức Duy không khỏi thấy tổn thương. Nhìn vậy chứ thật ra Đức Duy cũng rấy thân với An, chỉ là bận quá nhiều công việc nên dạo này ít nói chuyện thôi
"An ơi nay mày lại đi tìm ông Hiếu nữa hả?"
Chuyện gia đình An và Hiếu có quen biết nhau thì Kiều cũng biết, chuyện gì của An kiều cũng biết. Nói chung ai thân với An đều biết chuyện này.
"Hiếu hứa mua bánh cho tao nên tao phải đi lấy bánh rồi, bây đi trước đi nha"
Duy với Kiều nhìn em ánh mắt vô cùng phán xét, bình thường họ cũng mua bánh cho An mà mâc gì cứ phải là ông Minh Hiếu kia.
Lớp Hiếu là lớp 12A1, An phải đi tới tận lầu trên cùng để tìm Hiếu, đáng ra Hiếu phải xuống kiếm An mới đúng chứ.
"Ê Hiếu, bé An tới rồi kìa"
Hiếu vừa mới dọn sách vở xong định đi xuống tìm An thì lại thấy An ngay cửa lớp mình. Bảo Khang thấy Hiếu bất ngờ quá nên ngáo rồi, Phạm Bảo Khang là bạn thân chơi chung với Hiếu
"Mày lẹ đi Hiếu để nhỏ chờ kìa trời"
Quang Anh thấy mấy nay Hiếu đi với An rất nhiều, hóa ra cũng có ngày Hiếu bỏ bạn để đi với người ta rồi. Quang Anh chung nhóm chơi thân với Hiếu.
"Sao An lên đây, không đợi dưới lớp đi anh xuống liền ngay mà"
Thấy An thở hổn hển vì chạy lên cầu thang dài trông rất mệt, Hiếu không khỏi thấy xót cho bé An.
"Tại Hiếu lề mề chớ bộ, ai rảnh đâu mà chờ Hiếu"
Minh Hiếu phải bật cười trước sự đáng yêu này của Thành An, có như vậy mà An cũng chạy lên tới đây. Hiếu xoa xoa đàu An nói
"Rồi rồi, xin lỗi An nha anh để An phải chạy lên tới đây để tìm anh, An có mệt lắm không? Xuống căn teen anh mua nước cho nha"
Bảo Khang với Quang Anh nhìn mà ngán ngẩm, bình thường Hiếu nó chửi mình như con vậy mà giờ lại có thể dịu dàng như thế, tưởng đâu hai người khác nhau không á.
"An không có mệt đâu, chạy có xíu ba cái này sao làm khó được An"
Hiếu nói chỉ mua bánh thôi nhưng thật ra là mua một đống bánh, ăn sao mà cho hết đây, An còn thấy ngại khi phải nhận đống bánh này, nhưng thôi nhận cho Hiếu vui vậy... An cũng vui.
Chốc mà đã hết một ngày trôi qua, ai về nhà nấy. An cũng vậy và giờ đang nằm trên giường nhắn tin với đám bạn của mình
-Trại tâm thần-
Lee kwon hùm
eee tụi t
Sắp về nước rồi đó
Fonghaoff
hihi vài bữa
Nữa là tụi t được đoàn
Tụ với bây roii
Cạp cạp
má bây ở bển
Khỏi về luôn cũng được
Duongdomicc
cáp tần
Boi hong có nói bạn dị,
Về thì để hai nó về đi mình
Cũng có đón tụi nó đâu
Phapkieubarbz
cái gì
Mà um xùm dạy đó he
Để mẹ ngủ coi, biết
Mấy giờ rồi hong?
nề gaa
Ủa hai thằng bây
tính về ở luôn hỏ
Fonghaof, lee kwon hùm
Juan rồi em
An thấy cũng có chút vui vui.. lâu rồi không gặp lại hai người bạn kia, cũng 3 năm rồi chứ ít đâu, họ qua nước ngoài vì bận công việc gia đình, đang chơi thân thì 2 đứa phải chuyển đi. Nhưng không sao giờ thì sắp gặp lại rồi, hai thằng kia nói vậy thôi chứ đang vui chết đây nè còn con Kiều thì chắc cũng đang nôn nao không ngủ được.
Trễ rồi nên An cảm thấy hơi buồn ngủ, phải ngủ sớm da mới đẹp được nên là An ngủ trước đây
Nay là chủ nhật nên An định ngủ tới trưa luôn nhưng 3 người bạn nào đó của em thì không cho phép tại vì hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà cả nhóm tụi nó được đoàn tụ với nhau.
"An ơi má mày dậy đi lẹ lênn"
"Mẹ mày, sao ngày nào cũng qua kêu vậy hôm nay chủ nhật cũng không tha?"
"Đm mày có biết nay hai thằng kia nó về nước không?"
An nghe mà tỉnh cả ngủ liền bật dậy nhìn 3 đứa bạn mình là Đức Duy Kiều và Dương đã đứng chờ từ sớm đến giờ. Ngơ ngác vẫn chưa hiẻu chuyện gì thì Đăng Dương nói
"Bữa tụi nó mới nhắn xong, ngủ nhiều quá úng não hả"
An mới ngủ dậy đã bị chửi liền không chịu mà xụ mặt trông rất buồn cười, tóc tai bù xù bộ đồ ngủ hình con heo khiến An trông rất dễ thương. Pháp Kiều cười cười vì bạn của mình cứ hay thích làm cái vẻ mặt đó
"Lẹ đi cưng, xụ cái gì mà xụ tụi tao đợi mòn cả chân rồi nè"
Đức Duy liền than
"Đúng rồi An ơi, tao đói bụng quá nè sớm giờ chưa ăn gì luôn mà bị tụi nó kéo qua đây lôi mày dậy"
An thấy cũng thương cho mấy đứa bạn của mình nên thôi phụng phịu mà xuống thay đồ lẹ rồi dẫn cả đám đi ăn.
"Mấy giờ hai thằng kia tới?"
"Tầm 9 giờ sáng nay"
"Má giờ còn sớm chán, mới 6 giờ mày đã kêu tao dậy, ăn sáng có bao lâu đâu?"
"Không biết gì hết trơn á, mình phải đi mua quà cho tụi nó nữa chứ"
An uể oải than cả một buổi ăn làm ai cũng nhức đầu. Ăn xong bốn đứa kéo nhau đi chọn quà cho hai thằng kia rồi chạy qua sân bay.
"Ê trễ rồi lẹ đi"
"Từ từ coi đang kẹt xe mà"
"Má đi sớm vậy còn tới không kịp mà thằng An nó than hoài"
"Ủa thì ai có biết đâu, do kẹt xe mà"
"Cãi cái mẹ gì đang cọc nha chị múc hết đám bây giờ"
Chị Kiều căng rồi, anh em không dám cãi nữa. Kiều mà giận là còn khó dỗ hơn An.
"Cuối cùng cũng tới, may mà kịp lúc đón hai thằng kia"
Cả đám thở phào nhẹ nhỏm, chạy muốn thục mạng nên giờ đang mệt muốn chết mỗi Duy còn sung nhất nên đi kiếm Phong Hào với Quang Hùng liền luôn
"Captain boy bay tới đâyyy, nhìn thấy hai thằng nó rồi bây ơiii"
Từ phía xa xa có hai người đang vẫy vẫy cái tay và kéo theo mấy cái vali về hướng bên này.
"Trời ơi nhớ lắm luôn á trời ơiii"
Phong Hào thấy vui khi gặp lại bạn mình, Hùng cũng thế nên là cả đám bu vào nhau nhảy tưng tưng như đám trẻ ở giữa cái sân bay.
"Huhu mẹ cũng nhớ cục cưng của mẹ"
"Má bây đi lâu vãi má"
"Trời ơi người thật giá thật nè"
"An nhớ hai người vãi má luôn á huhuu"
Thấy người ta đi ngang qua nhìn quá trời nên cả đám mưói bình tĩnh lại, Hùng với Phong Hào hỏi
"Má thằng An nay trắng vậy trời nhưng sao cái chiều cao cứ sai kiểu gì á"
"Ê Dương sao nó cao bất thường vậy chấn động ghê"
"Duy vẫn mát mát tẻn tẻn i thằng An, chiều cao có hạng"
"Con Kiều không khác gì xưa luôn, nhưng hình như ốm hơn rồi"
Hầu như cả đám vẫn vậy, tính cách không thay đổi nhiều nhưng chiều cao thì có, trừ một số người nào đó vẫn không có thay đổi gì về cái này...
"Má thằng Hào với Hùng nay đẹp trai he, nhớ hồi đó nhìn mặt ngáo ngáo"
"Con trai mẹ lớn rồi huhu"
"Được rồi mấy má ơi đi chơi cái coi, nôn lắm rồi nè"
_____________________
Ey sao hong ai bình luận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top