tuyet tren pho, mau trong em
[28092020 - los angeles, hoa kỳ]
"bỏ ra"
"an à, anh-"
loảng xoảng.
ly thủy tinh trên bàn bị thành an hất xuống, trở thành những mảnh vụn sắt nhọn, rãi rác khắp sàn từng thứ gốc cát thạch anh trong trẻo cùng sự sắc nhọn của nó.
âm thanh thật khó nghe, minh hiếu có chút cau mày, anh không hài lòng với thái độ của thành an tí nào cả. nhưng biết làm sao đây, anh là người đẩy nó ra khỏi giới hạn chịu đựng cơ mà, đúng vậy, minh hiếu rõ sai.
anh không có gì để biện minh với nó cả, vì sự thật chính là như thế.
minh hiếu là kẻ tồi tệ, có thể người khác không nhìn ra được, nhưng trong thâm tâm anh luôn biết điều đó. một tên hèn mọn, vô tâm đến độ trao lí trí cho nỗi sợ kiểm soát hành động và lời nói của bản thân.
bỗng, mùi sắt nồng nặc, đỏ thẫm ươn ướt giữa đống thủy tinh vỡ vụn, thứ đặt lên nó là bàn chân của đặng thành an. minh hiếu chợt nhận ra điểm bất thường, tim anh như bị ai đấm khi nhìn thấy máu chảy ra càng nhiều hơn khi thành an vẫn dẫm tại chỗ mà chẳng có ý định rút ra.
"an! mày bị làm sao đấy? nhấc chân ra đi, mày chảy máu rồi", anh lớn giọng, đưa tay với lấy tay nhỏ của nhóc con, dùng lực nhẹ nhàng nhưng chắc chắn kéo nó sang chỗ mình, tránh những mảnh trong suốt đẹp đẽ khốn nạn đó.
thành an không đau sao?
có, nó đau, đau lắm chứ.. nhưng bây giờ liệu tâm trí nó có còn quan trọng việc đó hay không, nó chẳng muốn nghĩ đến nữa. dù máu cứ không ngừng tuôn ra, vết thương bị hở, gió thì lùa vào khiến cơn rát hoành hành.
tuy vậy, khuôn mặt thành an vẫn không hề dao động trước sự đau nhói đó, như một người không cảm xúc, vì người cạnh nó cũng đâu hề có cái gọi là quan tâm, thì việc nhỏ nhặt này đối với nó cũng không còn là vấn đề.
thành an chẳng đáp lấy một câu, nó chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng đó cúi xuống kiểm tra vết thương đang dần rỉ càng nhiều màu đỏ tươi cùng đường cắt. bình thường nếu minh hiếu bỗng ân cần, nó sẽ toe toét, lòng như được sưởi một tia nắng ấm nhưng có lẽ từ hôm nay nó thể cười được như vậy nữa.
không khí căng thẳng, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, minh hiếu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. anh khẽ ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía nó, chả nhận được gì ngoài cái nhìn bất mãn sớm đã không còn sự khao khát sự nâng niu ngày xưa nữa.
"em đừng tự làm mình đau được không, an? anh xin an, anh xin an đó..", minh hiếu ngậm ngùi nói, chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt với em nhỏ nữa, nó chán ghét anh thật rồi.
thành an dứt khoát nhấc chân mình ra khỏi cái ôm của đôi tay thô ráp kia, "tao nói bỏ tay!", nó quát.
anh vội rút tay ra, không muốn làm nó trở nên kích động hơn, tình thế bây giờ đã thay đổi rồi, một chút rung rinh cũng chả đọng lại trong lòng nó nữa. hiếu biết, anh rõ hơn ai hết rằng an ôm hận thù nhưng chôn vùi tình cảm của mình dưới đáy sâu, chính anh đã ép nó phải như vậy.
rốt cuộc, thành an cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn sự yêu thương.
"lúc tao tổn thương nhất thì anh ở đâu, hiếu?", an khe khẽ cất lời, từng chữ nó phát ra đều run lên theo từng nhịp hỗn loạn của chính mình, mắt nó rưng rưng, chóp mũi lại ửng hồng như sắp trào tuyến lệ.
hiếu nín thinh, anh chẳng biết bản thân nên tìm từ ngữ gì thích hợp đề bào chữa cho cái sai, để xoa dịu nỗi đau, để nhát dao vô hình đó không chạm đến tim an. minh hiếu nói gì được đây, "anh xin lỗi", ừ anh hiểu mình tệ mà.
"anh chỉ biết mở miệng nói ra điều đó thôi đúng chứ? vấn đề ở đây là anh không hiểu vấn đề nằm ở đâu! anh tự hỏi thử xem, mọi chuyện có thể giải quyết được hay không khi bản thân anh còn chẳng biết cái sai của mình?"
hiếu siết chặt lòng bàn tay, cáu mạnh đến nỗi móng tay cắm vào cảm giác đau thấu xương nhưng lại tựa như chẳng biết đớn là gì so với vấn đề của họ bây giờ.
trong lòng anh cũng xót nó lắm, nhưng bản tính của một thằng ích kỉ lại bám lấy anh, cái tôi càng cao thì mọi thứ đều sẽ khó khăn hơn nữa, huống hồ chi là giảng hoà.
hiếu luôn nhìn nhận thành an là đứa trẻ còn non nớt, chưa đủ chín chắn và sự trưởng thành của một người đàn ông. nói thẳng ra anh nghĩ nó trẻ con và luôn tạo sự chú ý để thu hút cái quan tâm từ anh, có quá đáng lắm không nếu hiếu nhận định nó như thế?
trần minh hiếu có chắc bản thân đã nắm rõ con người của đặng thành an hay chưa?
"em thôi đi, anh cũng có việc của anh, em nhìn lại mình xem, đã gây ra bao nhiêu thứ phiền toái cho anh và cả nhóm rồi?"
"phiền?.. tao phiền, phải không? thay vì cần an ủi thì anh gọi nó là phiền toái à? tao không xứng với anh.. đúng rồi đó..", mắt thằng an càng lúc mở to bộc lộ hết sự bức xúc của nó.
"an.. anh không có ý nói như vậy.. an ơi.."
ừ, thành an chịu thua rồi, dù có cố gắng cách mấy thì minh hiếu cũng sẽ không hiểu hết những gì nó trải và thấu được tâm tư của nó. cuối cùng, anh vẫn đẩy an ra xa, đẩy đứa trẻ vốn dĩ tươi sáng vào chốn tâm tối của tình yêu và thứ hạnh phúc nghe thật xa xỉ đối với người như nó.
"anh nói đúng, em phiền lắm.. em chưa giúp ích được gì cho anh hết. nên anh cũng chỉ xem em là kẻ đáng thương, thay thế cho người anh yêu, chị ấy sẽ cảm thấy vui nếu anh làm vậy à?"
từng câu từng chữ nó thốt ra, như chi chít vết dao găm vào lồng ngực anh, như mũi tên đen nhắm trúng vào thẳng tâm can. đặng thành an nói thế thì hiếu bác bỏ điều đó bằng cách nào đây, vì sự thật là vậy mà.
hiếu cứ giữ im lặng, anh không thể mở miệng được nữa, sượng lắm, anh biết mình lầm lỡ rồi..
"trông thằng này thảm hại lắm à? thằng này cần anh trao cái niềm tin rác rưởi đó à?"
sự gắt gỏng trong lời nói, nhưng giọng người thì lại run rẩy đến mức làm đối phương phải trật nhịp vì cảm giác tội lỗi của bản thân.
hiếu nghiến răng, ánh mắt anh rũ xuống, thậm chí không thể, chính xác là không dám nhìn trực diện và đối mặt với nhóc con ngày nào nữa. anh đang sợ hãi, sợ rằng mình sẽ tan biến khỏi vị trí trong lòng nó, niềm tin mãnh liệt ấy là thứ anh đánh mất, liệu có thể hi vọng thêm không?
chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, anh chỉ còn cách rời đi và trả lại không gian riêng cho thành an mà thôi. để em nhỏ bình tĩnh lại, cho em thời gian thì có lẽ em sẽ tha thứ cho anh mà..
đúng chứ?
anh thở dài, hơi thở ấm nóng phả ra giữa không khí se se mát mẻ giữa sự giao mùa của mùa thu sang cái lạnh mùa đông. minh hiếu cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay mình, không còn cái báu chặt thoáng đau mà ngược lại ở nơi ngực trái lại quặn thắt vô cùng trong vô thức.
minh hiếu khẽ khom người, nhặt từng mảnh thuỷ tinh vương chút máu từ vết thương của thành an vài giây trước, nheo mày. ngoài chịu đựng ra thì anh chả còn lựa chọn nào khác, anh không muốn thành an khóc nấc lên như thường ngày nữa, mắt em đã sưng húp, mỗi khi gặp lại thấy sự mệt mỏi sâu thẳm nơi đồng tử đen láy.
vậy nên, anh sẽ không tranh cãi thêm. sau một lúc dọn dẹp, hiếu rời khỏi phòng bệnh, trước khi hoàn toàn về nhà thì anh đã nói với bác sĩ sự việc vừa mới xảy ra để họ có thể trấn an cũng như chữa trị cho thành an. anh chỉ có thể làm như thế, tệ lắm phải không, chính hiếu cũng thấy mình khốn nạn..
anh biết, anh quá nhiều tham vọng, lắm hoài bão và ham muốn của mình đang dần cưỡng đoạt đi lý trí. một cô bạn gái, một gia tài mà cả đời cứ tưởng sẽ chẳng thể gầy dựng, một gia đình ấm áp, cùng những người anh em thật sự, mọi thứ quá đỗi hoàn hảo khiến trần minh hiếu đã suýt quên đi một người thậm chí anh không tài nào xác định được tên của mối quan hệ giữa họ là gì.. đó là đặng thành an.
nói bạn bè cũng không phải, mà anh em trí cốt cũng không xong, hơn cả mập mờ nhưng lại chẳng yêu nhau. đối với anh, gerdnang chính là gia đình thứ hai, bao gồm cả thành an, nhưng riêng nó thì hoàn toàn khác với những người còn lại, rốt cuộc họ đã đi xa đến mức nào rồi..
cô nàng nhỏ nhắn kia của hiếu, anh cũng yêu cô ấy, hiếu cứ nghĩ chặng đường lãng mạn đó sẽ đi theo mình mãi, nhưng không đâu, họ kết thúc một thời gian rồi. minh hiếu luôn đặt nặng vấn đề, nhận hết mọi tội lỗi và mang cái luyến tiếc về một tình yêu đã từng thuộc về mình, anh không quên được và cũng chẳng buông bỏ nỗi.
có lẽ vì thế mà cái an lại chất chứa nỗi uất ức như vậy, đã không rõ ràng làm ơn đừng gieo rắc hạt gióng, khiến nó tương tư, khiến trái tim dao động bởi sự giả dối.
cái hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt đó, hay những lời ngọt ngào như đường mật, mọi thứ đều quá chân thật tới nỗi đặng thành an cứ ngỡ rằng em được yêu. đúng, em đúng rồi, tuy nhiên họ vẫn còn với lấy sự vấn vương của người ấy, đành vậy.
trần minh hiếu cũng dặt dè nhiều lắm, anh thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ để thành an tin tưởng và dựa dẫm. bởi anh còn lưu luyến quá khứ, nhưng có thể anh đang nhầm lẫn hoặc chỉ đang cố lấp liếm sự thật rằng bản thân không hề dành cả chân tình cho cô ấy. nếu để nói anh có trân trọng cô không thì chắc chắn là có, nhưng để hỏi cảm xúc thương nhớ đó là có phải yêu không thì hiếu sẽ im bặt mà không giải thích được gì.
chỉ là do hiếu tiếc những khoảnh khắc giữa họ, tất tần tật đều những điề chưa kịp làm cùng nhau, bao kế hoạch còn dang dở. khi đó, anh nhận ra, người bên cạnh và chưa bao giờ từ chối anh chính là an, vậy mà anh đối xử như thế với nó, nâng niu xong sau đó bỏ rơi nó rồi cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, xoay nó như chong chóng.
mở lối rồi lại rẽ vào ngõ cụt, nếu thế thì ngay từ đầu đã không nên.
//
anh ơi, anh không thương em thì anh cũng đừng đối với em như thế.. em đâu buộc anh phải làm thế..
để rồi khiến em sinh tình cảm với anh..
khiến em hiểu lầm về một tình yêu vốn một thuộc về mình.
//
[24122022 - los angeles, hoa kỳ]
mùa đông đã dần thấm đậm hơn, không còn cái man mát giữa sự chuyển mùa dịu dàng ấy nữa, mà thay vào đó là sự buốt giá, đóng băng con tim ai đó đã mất đi hơi ấm từ người mình thương.
hôm nay thành an vẫn nhốt mình trong căn phòng bệnh, bốn bức tường trắng xoá như đã quá quen thuộc. sức khoẻ của nó càng ngày đi xuống, chưa có dấu hiệu nào tiến triển, nó cũng không mong đợi gì nhiều, có chết đi thì bản thân cũng chẳng còn gì để mất mà.
trớ trêu thay, căn bệnh ác nghiệt này kéo đến như bão táp trần đời bé nhỏ của em, không nghĩ từ việc burn out lại trở nên phức tạp như thế. bao đam mê còn chưa thực hiện, bao lời chưa kịp ngỏ, bao tâm tình vẫn đang được cất giấu.
dạo này minh hiếu thường xuyên bay sang thăm nó, dù có lịch diễn đi nữa thì vẫn huỷ cho bằng được để dành thời gian cho nó. nếu là ngày trước chỉ có mơ mới nhìn thấy được hình ảnh đó. anh hấp tấp vội vã chạy vào phòng viện chỉ để xem tình hình của nó.
nhưng cũng chỉ là vài giờ đồng hồ ít ỏi sau đó lại biến mất tăm, ừ thì thành an cũng chẳng đòi hỏi gì. nó không có quyền ý kiến, nó hiểu mà, nhiều việc như vậy thì tại sao phải quan tâm mỗi nó cơ chứ, nó cũng đâu là gì với người ta.
thành an nghĩ nhiều lắm, đến mức đau đầu, tự khiến mình mệt mỏi cùng không gian ngột ngạt này.
đã lâu rồi nó chưa ra khỏi đây để đi dạo, giáng sinh cũng đến rồi. sau một lúc phân vân thì an quyết định đi ra ngoài, đáng ra nó không được phép đâu, do lén lút thôi.
bác sĩ nói an tuyệt đối không được tự ý rút dây truyền nước biển và lẻn ra ngoài trong thời tiết này vì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. nhưng ai cản được nó cơ chứ, vả lại có hay không thì cuối cùng nó cũng đâu còn sống được bao lâu nữa, nhỉ.
nó giựt kim truyền ra khỏi bàn tay mình, khiến máu bật ra. an mặc kệ để nó tự khô, máu vẫn cứ rỉ ra, nó vẫn cứ bước đi. lộp bộp những giọt đỏ thẵm xuống mặt đất vốn đã phủ đầy tuyết, los angeles lạnh hơn bao giờ hết.
thế mà nó lại chẳng mặc gì ngoài đồ của bệnh viện, thành an dạo quanh đó với ánh nhìn lạ lẫm sau chuỗi ngày tháng chìm đắm vào không gian tĩnh lặng với tình trạng của bản thân.
đã được vài tiếng trôi qua rồi, đặng thành an vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không cần biết mình đã đi bao xa, chỉ biết trời vẫn đổ tuyết dày đặc. cái lạnh buốt thấu xương, rát bỏng lạnh cả vết thương của thành an trước đó cũng đã khô nhưng trông thật nhem nhuốc, mùi sắt thoang thoảng.
mắt nó đờ đẫn, dường như có thể ngất ra bất cứ lúc nào, cơ thể nó yếu ớt, mỏng manh đến nỗi chỉ cần xuất hiện một cơn gió cũng làm nó ngã khuỵ.
chân mỏi nhừ nhưng vẫn không dừng bước, rốt cuộc thành an đang nghĩ gì.
một bàn tay quen thuộc với cái thô ráp, nắm gọn lấy cổ tay thành an kéo thật mạnh vào lòng từ phía sau. hơi ấm ấy bao trùm cả sự mềm oặt, lạnh lẽo toàn thân của nó. minh hiếu ôm chặt lấy an, không khỏi nhận thấy cơ thể nó đang run rẩy, lồng ngực anh bỗng chốc nhói vì gương mặt tái nhợt nhạt của em nhỏ.
vài giờ trước đó, hiếu nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, thông báo rằng thành an đã mất tích bất chấp lệnh nghiêm ngặt phải ở yên trong phòng. sự hoảng loạn bóp nghẹt trái tim anh khi anh chạy qua những con đường đầy tuyết, quét qua đám đông để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của người mình yêu.
khi anh phát hiện an đang quỳ dưới nền tuyết dày lạnh buốt, máu chảy ra từ mũi, thế giới minh hiếu thu hẹp lại thành một trọng tâm duy nhất, chạy đến bên cạnh nó càng nhanh càng tốt. tay hiếu thấm mồ hôi, sự sợ hãi chiếm lấy anh.
và hiện tại nó đã ở đây rồi, nằm gọn trong lòng anh, nhưng sao xót thế này?
đầu gối nó khuỵ xuống, kiệt sức mà phụ thuộc vào cái đỡ chắc chắn của người mình thương. hơi thở nó gấp gáp, đôi mắt trong veo giờ đã không còn, khoé mắt nó cay cay, cơn đau nơi ngực trái lại hoành hành.
"em không đợi được nữa, không đợi nữa đâu"
"em thề đó", thành an cố nói rõ từng chữ một. tuyến lệ kích động, tuôn ra mưa, long lanh nơi gò má, làn da trắng nhợt thiếu sức sống.
hình ảnh nó cố gắng níu giữ chặt tay minh hiếu để tỉnh táo vào những giây có thể gọi là cuối cùng. khi lời nói của an trở thành lời thì thầm, anh có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ tan thành hàng triệu mảnh trong vô thức.
một rồi hai, rồi lại ba.. chặng đường của đặng thành an chỉ đến đây thôi sao. thật không công bằng, đời người thì dài, nhưng chỉ trong phút chốc đã lấy đi hơi thở của nó.
"anh sai rồi..", giọng anh nghẹn ngào nhuốm màu hối tiếc, lắc lư nhẹ người nó trong vô vọng.
minh hiếu như chết lặng, nước mắt anh giàn ta sự nóng ẩm lăn dài trên má. tay anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể vô hồn ấy, không muốn buông ra, ngay cả khi cái lạnh cay đắng của cái chết thấm vào xương anh.
giờ anh nhận ra thì thời gian có chậm lại không? mọi thứ có quy về quỹ đạo cũ của nó không?
câu trả lời là không, chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi.
//
[24122024 - sài gòn, việt nam]
(HIEU'S POV)
gửi an, yêu của anh.
anh xin lỗi vì mọi thứ, vì đã giữ em ở khoảng cách xa, vì đã để nỗi sợ hãi chi phối quyết định của anh. nhưng anh hứa với em điều này - anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa. dù đã quá trễ để nói những lời như vậy, dù chính anh là người khiến em khóc..
anh biết em đang nghĩ gì, khi đó. anh có thể thấy điều đó trong đôi mắt xinh đẹp của em - em đang cân nhắc việc rời xa anh lần nữa. bỏ rơi anh như mọi người khác trong cuộc đời em đã làm.
anh biết mình không giỏi thể hiện bản thân. đó không phải là bản chất của anh. nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến em sâu sắc.
mùa đông rồi đấy, trải qua bốn đêm giáng sinh không có em rồi, anh buồn đó.
an quá đáng thật, cứ ngủ mãi chẳng chịu tỉnh giấc đón noel cùng anh. lạnh lắm, không có an ôm, anh chỉ biết vùi mình trong chăn thôi, nếu có an thì sẽ ấm lắm nhỉ?
anh nhớ mùi hương sữa gạo của em, anh nhớ..
giá như ngày ấy anh không để mất an, thì đâu phải chịu cảnh này đâu đúng không? sẽ chẳng phải lục lại mấy tấm ảnh cũ, đọc từng dòng tin nhắn nói rằng "em cần anh" nữa..
muộn rồi, anh xin lỗi.
anh biết, và anh ghét bản thân mình vì đã khiến em cảm thấy như vậy. nhưng anh không thể làm gì được.
anh sẽ dành mỗi ngày để cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào, ngay cả khi đó là điều cuối cùng anh làm.
an yêu ơi, anh yêu em.
;
dù đúng thật fic này là oe, however oneshot này tôi impressed by 'tuyết trên phố' from mah boy, gillian, kid wine, vũ trường giang yahh shout out for gill💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top