hành trình
thành an không hiểu vì sao minh hiếu lại bỏ đi, cứ thế mà biến mất như một cơn gió. buổi chiều hôm ấy, nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, căn phòng nhỏ của em tràn ngập sự tĩnh lặng đáng sợ. chiếc điện thoại đặt trên bàn, em ngồi đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngắn ngủi mà cảm giác như cả thế giới sụp đổ. từ ngày đó, căn phòng của em trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt hơn. những bức ảnh chụp chung treo trên tường bị em tháo xuống, những vết trống còn lại khiến em đau nhói mỗi khi nhìn vào. em thường ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào màn đêm, tay lướt vô định trên những phím đàn. tiếng nhạc vang lên chẳng còn trong trẻo, mà như những lời thở dài. giai điệu em viết ra lúc ấy chỉ toàn là những khúc buồn, nặng nề, như tiếng lòng em vỡ vụn. có những đêm, em ngồi một mình trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. ngoài cửa sổ, trời đổ mưa, từng giọt tí tách rơi như hòa cùng nỗi đau trong tim em, nhưng em lại chẳng thể rơi nước mắt. em bật những bản nhạc cũ hai người từng nghe cùng nhau, nhưng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. hình ảnh anh hiếu cứ hiện lên rõ ràng trong đầu: nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, cả cách anh nhẹ nhàng vén tóc em mỗi khi gió thổi. tất cả như từng nhát dao cứa vào tâm hồn em. mỗi khi ra ngoài, em phải cố gắng đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ, nhưng khi trở về, đôi chân lại nặng trĩu. chiếc sofa, nơi hai người từng ngồi nói chuyện với nhau giờ chỉ còn mình em. mọi góc trong nhà đều gợi nhớ đến anh, từng tách cà phê trên đến chiếc áo khoác anh từng bỏ quên. em từng muốn vứt bỏ tất cả, nhưng không làm nổi. thời gian dần trôi, nỗi đau không biến mất mà chỉ nhạt bớt như những vết sẹo cũ. em ép mình đứng lên, không để quá mình nhấn chìm. em bắt đầu viết nhạc một cách nghiêm túc, dành nhiêu giờ trong phòng thu. ánh đèn sáng trắng trong phòng studio như kéo em ra khỏi bóng tối. em đã thay đổi hoàn toàn phong cách âm nhạc của mình. những nốt nhạc em viết giờ đây không còn hoàn toàn là nỗi buồn, mà pha lẫn chút hy vọng mong manh. và rồi, em bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu. buổi diễn đầu tiên sau thời gian dài là một đêm mưa, khán giả cầm ô đứng chật kín dưới sân khấu ngoài trời. em cầm micro, ánh mắt thoáng chút run rẩy khi nhìn xuống biển người, nhưng rồi tiếng vỗ tay giúp em lấy lại bình tĩnh. từng câu hát vang lên, như lời tạm biệt em gửi đến anh hiếu, và cả bản thân mình trong quá khứ. sau đêm diễn ấy, em an dần bước vào một chương mới. em tham gia nhiều show hơn, những bài hát của em không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn đưa em lên những sân khấu lớn hơn. dù đôi khi, đứng giữa ánh đèn rực rỡ, em vẫn thoáng nhớ về minh hiếu. nhưng giờ đây, ký ức ấy không còn khiến em đau nữa, chỉ là một góc nhỏ trong tim, một phần của hành trình trưởng thành.
thành an đã đồng ý lời mời tham gia một chương trình sống còn của công ty với mong muốn em sẽ buông bỏ được những gì đã cũ, tìm kiếm những thứ mới mẻ và trở nên hoàn hảo hơn. trong khoảng thời gian còn yêu, thành an kể cho minh hiếu rất nhiều về đam mê của em, em thích âm nhạc lắm, em theo đuổi nó từ khi chỉ mới mười mấy. minh hiếu cũng ủng hộ đam mê của em, dù chẳng biết nhiều nhưng vẫn luôn giúp đỡ em ở phía sau. cho đến cái hôm định mệnh đó, đam mê ấy của thành an đã bị lung lay, em mệt mỏi, em có ý định từ bỏ...nhưng suy cho cùng, đó là cuộc sống của em, do em quyết định, chỉ là thiếu đi một nguồn động lực,...em vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.
chương trình ấy đã mang đến cho em tình yêu thương từ các khán giả, lượng người hâm mộ của em tăng lên ngày càng đông đảo, độ nhận diện của em ngày càng tăng cao, đó là điều các nghệ sĩ trân trọng nhất. không những thế, thành an còn có thêm được những anh chị em trong nghề, đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống. họ mang đến tiếng cười cho em, kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí. những lời khuyên nhủ của anh tài, những lời an ủi của em duy hay những hành động quan tâm của anh hùng đều giúp hàn gắn lại trái tim tưởng chừng như đã tan nát đến trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top