#13.Ngượng
Đội trưởng Trần thầm cảm thấy may mắn, anh cứ ngỡ là Thành An sẽ hất bay tay anh đi từ lúc anh chạm vào mặt nó rồi cơ.
Chẳng hiểu sao nay em lại ngoan ngoãn đến lạ, làm cho anh không cách nào kìm lại được hành động của mình.
Đến lúc bừng tỉnh thì mọi chuyện cũng đã lỡ, Minh Hiếu rời đi với cảm xúc nao núng trong lòng. Anh hiểu và biết rõ anh vừa làm gì, cảm xúc của anh dành cho em út trong nhóm như thế nào, cơ mà dường như bản thân Hiếu vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với điều đó.
Nhớ tới cái lần anh "thơm" nhẹ má Thành An lúc nhóc cười xinh, anh cũng chẳng nghĩ quá nhiều về hành động hơi thân mật đó, vậy mà có nào ngờ lại từ "thích thích thành thương thương" đâu cơ chứ.
Khang thấy bất thường từ nãy rồi nha, sao 2 thằng bạn mình nãy giờ trông cứ sượng sượng kiểu gì, đã thế còn đứng bên ngoài rõ lâu. Lúc cả 2 vào thì ai cũng nhìn, cái gì cũng ngó, chỉ trừ ngó mặt nhau. Đã thế bình thường lúc offcam rõ ríu rít, cứ dính lại ngồi với nhau như lúc sáng vậy. Thế mà giờ ngồi trên cùng một ghế mà tưởng đâu cực Bắc với cực Nam không á, vừa lạnh lẽo vừa xa xôi.
Anh đang định mở miệng hỏi cả 2 có chuyện gì thì sực nhớ ra cảnh tượng sướt mướt ban nãy trên stage.
À
Thì ra là còn ngại.
Thú thật Khang thấy cũng hơi ngại, nhưng mà anh em với nhau, cũng đâu tới mức xa cách, ngại ngùng e thẹn lâu vậy chớ?
Nghĩ xong anh lại nghĩ tiếp, tự lí giải thái độ ngại ngùng của 2 con người kia chính là do Thành An da mặt quá mỏng, còn Minh Hiếu thì lại không biết bắt chuyện gì với nhóc An do anh cũng ngại nốt.
Bảo Khang tự thắc mắc, xong tự giải quyết thắc mắc của mình luôn. Sau đó anh tiếp tục xem stage của nhóm khác, quyết định mặc kệ 2 con người đang ngượng chết kia.
Cái ngày kết thúc livestage 4 cũng đã qua được cả tuần rồi, và Thành An thì vẫn còn đau đầu suy nghĩ về hành động của Hiếu hôm đó.
"Hông lẽ nó thích mình thật hả ta ?"
Cái suy nghĩ này ám ảnh nó hoài à, đến mức hôm qua nó mơ thấy Hiếu hôn nó luôn, giờ nghĩ lại Thành An vẫn còn sởn gai ốc đây nè. Tự nhận thấy mình có vắt nát óc cũng chẳng tìm được câu trả lời, nó liền nhấc máy lên gọi hỏi "vợ iu" của nó, may sao là lần này cả 2 vẫn chung đội tiếp, đúng là thuận lợi để tâm sự mà.
"Alo, Kiều đang bận gì hong dợ ?"
"Hong, nay em hông có lịch quay, mà Gíp gọi có gì hơm? Em nhớ là 2-3 ngày nữa mới đến hạn nộp nhạc mà? Sao Gíp gọi hối gòii"
"Hổng có hối pé, anh gọi hỏi xin lời khuyên xíu hoii"
"Dì zậy dì zậy? Nê ga vê mà cũng xin lời khuyên hả!? Kể nghe lẹ đi mẹ hóng quá nè" Pháp Kiều đang nằm trên giường liền ngồi phắt dậy, mở cam rồi nhấc chân gác đùi lên ghế, chuẩn bị sẵn tinh thần hóng chuyện.
Thành An thấy Kiều mở cam lên không hiểu sao lại ấp úng hẳn, cảm giác mặt đối mặt hỏi chuyện cứ kì kì á.
"Thì...ờm....đây là chuyện của bạn anh nha" An vừa nói mắt vừa láo liên liếc đông liếc tây, không tài nào nhìn thẳng mặt Pháp Kiều cho được.
Chắc tao tin á
Nghĩ vậy nhưng Kiều vẫn ra vẻ gật đầu, không hề có ý định khui ra lời nói dối vụng về của Thành An vì cổ biết là thể nào nhóc An cũng chối bay chối biến cho coi.
---------------------------
Câu thoại đầu tin trong phần mô tả đã xuất hiện rùiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top