#11.Kìm nén

Ngày quay livestage 4 của đã đến, Thành An lo hết hồn hết vía. Vì sao hả? Vì nó biết rằng vào được tới đây chỉ toàn anh trai giỏi thôi, nếu lớ ngớ có khi nó bị loại hổng chừng. Thế là nó cứ lẩm nhẩm thoại mãi, tập từ lúc ngủ dậy, lúc makeup hay ngay khi offcam cũng tranh thủ luyện lại luôn. Minh Hiếu cũng có tập lại, nhưng thấy nó cứ lẩm nha lẩm nhẩm, không biết vì phiền hay gì mà nhắc nó.

"Lát đọc sớm xíu"

"Hả, Hiếu nói gì tao?" Nó ngơ ngác chưa load được dụng ý của đội trưởng nhà mình.

Hiếu cười, nhẹ nhàng nhắc lại nó

"Lát đọc sớm xíu, đèn sáng lên đọc là Ok"

Mặc dù không nói thành lời, nhưng Minh Hiếu lại là người biết rõ nó lo lắng như thế nào và căn bệnh của nó ảnh hưởng ra sao. Có lẽ vì anh vốn quen biết An trước tất cả anh em trong tổ đội, hơn hết còn là người đứng ra thưa chuyện với bố mẹ nó sẽ chăm lo cho nhóc An đến nơi đến chốn, tựa như một người anh vậy.

An nghe thế thì đáp lại biết òi vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn giọng điệu chí choé ngày thường, chắc có lẽ nó chắc cũng đã hiểu được tâm ý của anh dành cho nó rồi, nhỉ ?



Kết thúc màn trình diễn Kim Phút Kim Giờ, Thành An khóc như mưa.

Có lẽ vài câu hỏi của anh Thành về tình cảm giữa anh em trong tổ đội làm nó xúc động quá. Khang, Kiều và anh Tài dỗ nó hết mực, fan cũng hú hét bên dưới dỗ nó ngưng khóc, duy chỉ có Hiếu cứ đứng chôn chân tại chỗ, không dám lại gần nhóc An dù chỉ nửa bước.

Hiếu gắng cười gượng, nói câu đùa lần đầu tiên thấy anh em mình khóc để làm dịu không khí, ấy thế mà Thành An khóc dữ quá, anh có cố mấy cũng không kìm được cảm xúc của mình.



"Thôi nín đi, khóc quài vậy ?" Đội Khang diễn và giao lưu xong, tổng thời gian cũng tầm 15 phút, thế mà đến tận lúc vào cánh gà Thành An vẫn còn sụt sịt, Hiếu thấy đứa nhỏ trong team mình mít ướt quá, không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo.

"Ê hông có giỡn à nha, me còn đang xúc động lắm á, Hiếu với mọi người vào trong trước đi" Nói rồi nó dụi dụi cái mũi, đang định đưa tay lên dụi khoé mắt ướt thì bỗng có bàn tay ai đó gạt tay nó xuống, giúp nó lau nước mắt, còn xoa xoa bầu mắt nó vô cùng nhẹ nhàng.

"Nói chứ vừa nãy anh cảm động lắm á, cảm ơn An" Hiếu giữ động tác xoa xoa nhẹ mắt nó khoảng 3 giây, rồi giơ luôn tay còn lại lên xoa mắt bên kia, chẳng hiểu giúp người ta xoa mắt kiểu gì lại dần dần di chuyển tay xuống, thế là cả bàn tay ôm trọn lấy đôi má của Thành An.


Thằng nhóc ngỗ nghịch ngày thường hôm nay đã khóc vì anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top