#10.Chiều
Nay là ngày hiếm hoi mà cả tổ đội Gerdnang (trừ Hiếu Đinh đang ở Hà Nội) trống lịch nên cả nhóm quyết định đặt đồ về nhà rồi cả đám ăn chung, vì ra ngoài ăn thì trời quá nắng, còn nấu nướng thì lại không phù hợp với phong cách nhóm này.
"Ê tụi mày ăn gì để tao đặt lẹ nè, đói quá" Hậu thấy bụng mình reo liền ngó sang đồng hồ, mới đó mà đã 12 giờ hơn rồi, thấy vậy anh liền hối anh em mình chọn món lẹ.
"Cơm bò chỗ anh Sinh đi, bữa ăn ké mà thấy ngon má hú luôn" Bảo Khang nhiệt tình nêu lên ý kiến, vừa nói vừa nhớ lại hương vị món cơm kia.
Thành An đang đánh răng thấy mọi người bàn tán sôi nổi cũng ráng nêu ý kiến.
"Ăng ón ước i, áng ờ ưa ăng ì ăng ơm ô ổ ắm"
Khang, Hậu: ??????
"Mày nói gì vậy Gíp ? Đánh răng xong đi rồi nói" Hậu nhăn nhăn mặt nói vọng vào trong toilet.
"An nó nói là ăn món nước đi, sáng giờ nó chưa ăn gì khô cổ lắm" Hiếu Trần lúc này mới lên tiếng, bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên Việt-Việt cho Thành An.
"Hêhe Hiếu ói úng òi á, ỉnh oá" An cười hề hề, vẫn tiếp tục vừa ngậm chiếc bàn chải vừa nói vọng ra.
"Đù, sao mày nghe được hay vậy Hiếu ? Hack hả ?" Khang thắc mắc thiệt, thằng này có phép hay gì vậy ta.
"Còn phải hỏi hả, đương nhiên là do người trong kia là nội tâm của người ngoài này rồi" Hậu huých huých vai Hiếu cười trêu.
"Bớt khùng, cái này người ta gọi là hơn thua nhau ở cái trình đó" Minh Hiếu nhếch miệng chọc thằng bạn, không quên nói vọng lại vào toilet
"Còn mày nữa đó An, đánh răng lẹ lên rồi ra bàn với tụi nó, miệng thì một bụm bọt mà còn ráng nói"
Thành An nghe Hiếu trách thì lí nhí trả treo lại "mày cũng còn nghe hiểu được chứ bộ", rồi sau đó mới tăng âm lượng cho câu đáp "biết òiii" vọng ra.
Họ Trần nghe được nhóc An trách nhỏ mình thì không thèm chấp lại, còn mỉm cười nghĩ thầm trong đầu "đúng là An thỏ đế".
Thành An vừa ra khỏi toilet đã nhắc tới đồ ăn liền, mặt nặng mày nhẹ năn nỉ cả đám hãy ăn món nước đi.
"Ê ăn cà ri hay gì đi, cơm khô quá à, sáng giờ tao chưa ăn gì nuốt hông nổi"
"Thôi ba, trưa ăn vậy không có no,với giờ tao thèm cơm bò thôi à" Khang phản đối.
"Tao thì sao cũng được rồi đó, lẹ đi để đặt nè, 2 bây cãi lộn hoài à. Còn Hiếu nữa, mày ăn gì chốt lẹ chứ im hoài ai mà biết được" Hậu nóng rồi nha, gì mà có mỗi việc ăn thôi cũng quằn nữa.
Thành An lúc này liền quay ngoắt sang nhìn Hiếu với cặp mắt tràn ngập sự nài nỉ là làm ơn hãy theo phe nó đi, Hiếu liếc thấy liền thở dài rồi nói
"Tao thấy ăn cà ri cũng được đó, bữa đi quay anh Luân mua cho ăn rồi nên tao cũng không thèm lắm. Mà tại sao tụi mày phải cãi nhau chuyện này vậy trong khi mỗi đứa có thể tự đặt ăn mà ?"
Khang, Hậu và An như được gõ một cái boong trong đầu. Ờ ha, vậy mà nãy giờ cãi chi trời ??
"Vậy Hiếu ăn cà ri chung với tao đúng hông ?" Thành An hỏi lại vì nó biết, vừa nãy do nó năn nỉ nên có thể là Hiếu chỉ chiều nó thôi chứ không thật sự muốn ăn.
"Ừ, đặt giúp tao nha, tao đi thay đồ rồi ra ăn với mày" nói rồi lướt sang người nó vào phòng, trước khi đi còn không quên để lại một cái xoa đầu vốn chẳng cần thiết.
Thành An lại chấm hỏi, cái hành động này là sao nữaaaa ?!?!
"Mới ngủ dậy nhìn thấy cưng ghê" Hiếu nhoẻn miệng cười mà không hề để ý đến có một cặp mắt đã theo sát anh và An từ nãy.
--------------------
huhu bữa giờ bài nhiều quáa, sori để cả nhà đợi nhaa 😭
cơ mà wattpad mới đổi giao diện khó nhìn quá mn ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top