10.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy, anh không nhớ rõ vì sao lại nằm ở giữa phòng khách như vậy nữa, chỉ nhớ là hôm qua uống rượu với Thành An, sau đó cả hai nói chuyện với nhau nhưng anh quên mất An đã nói những gì
"An ơi?"
Minh Hiếu theo thói quen đi tìm Thành An, nhưng lần này nó không ở đây trả lời anh nữa
"An ơi? Em đi chợ rồi hả?"
Không có ai trả lời, Hiếu nghĩ rằng An chỉ đi chợ như mọi ngày thôi, nhưng anh đợi mãi không thấy nó về
Hiếu gọi điện thoại cho An, không ai bắt máy, anh bắt đầu lo lắng, anh lại gần phòng nó mở cửa ra, căn phòng đã trống trơn, anh lại mở tủ quần áo, cũng không có quần áo của nó ở đó
Sao thằng nhóc này dọn đi mà không nói với mình tiếng nào hết vậy? Anh gọi cho Khang, Hậu và Hiếu Đinh, hỏi xem An có liên lạc với họ không, cả ba đều nói không có, rốt cuộc là nó đang ở đâu, anh vội vàng chạy khắp các con phố, hàng quán quen thuộc để tìm nó, mà vẫn không thấy nó đâu
Thành An trở về nhà, ngủ trong căn phòng của mình, ăn cơm mẹ nấu, đối với nó đây là những điều có thể chữa lành cho nó trong lúc này
Minh Hiếu không tìm thấy Thành An, anh lại quay về nhà, đột nhiên anh đau đầu kinh khủng, anh nghĩ có lẽ do hôm qua uống hơi nhiều, thêm việc lo lắng cho Thành An và chạy ngoài nắng lâu nên anh có hơi chóng mặt một chút, anh liền đi vào phòng nằm nghỉ
Trong lúc chợp mắt, những khoảnh khắc anh cùng Thành An liên tục chạy trong đầu anh, 7 năm cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng ở, tất cả mọi thứ đều đánh vào ký ức anh thật mạnh mẽ, hình ảnh Thành An cùng nụ cười tươi in sâu vào tâm trí anh, là người mình yêu đây sao, tại sao mình lại có thể quên em được chứ, mình đã làm em buồn rồi sao, mình muốn gặp em, mình nhớ lại rồi, mình nhớ rằng người mình yêu, chỉ có thể là Đặng Thành An mà thôi
"Có người quen lại với một mình
Cô độc giữa thành phố lung linh
Có người xem lại những khung hình
Ngỡ mình trong hạnh phúc trắng tinh
Có người đã quên em xấu thế nào
Khi bình yên ngủ lúc bên nhau
Có người đã quên hết kỷ niệm
Để lại một người với tiếng mưa đêm"
Thành An nghe đi nghe lại bài hát này, không hiểu sao nó lại hợp với tâm trạng của mình đến thế, cứ nghe đến đoạn cao trào là nó lại khóc, chính mình đã nói chia tay mà, chính mình là người đã rời đi mà, sao bây giờ lại ngồi khóc như vậy
Thấy con trai mình trở về nhà trong bộ dạng này, mẹ Thành An cũng rất xót, phải nói chuyện an ủi nó thôi
Mẹ An lên phòng nó gõ cửa, nó không trả lời, chỉ có tiếng nhạc
"An ơi? Mẹ vào được không con?"
Mẹ An mở cửa bước vào phòng, Thành An nằm trên giường, hai mắt ướt đẫm nước, có lẽ nó cũng đã khóc rất lâu rồi
"Con có ổn không?"
Thành An lắc lắc đầu, sau đó nó kể cho mẹ nghe nó đã trải qua những gì, cảm xúc của nó ra sao, mẹ cũng an ủi nó, dịu dàng xoa dịu vết thương trong lòng nó
"Bây giờ con vẫn còn tình cảm với Hiếu phải không?"
"Dạ"
"Vậy thì con cứ tiếp tục ở bên cạnh Hiếu, con phải kiên trì lên, chưa gì mà con đã bỏ cuộc rồi, con phải thật mạnh mẽ, con cố gắng giúp đỡ Hiếu khôi phục lại trí nhớ, mẹ tin là con sẽ làm được thôi, mẹ cũng tin là Hiếu vẫn còn thương con, không thể nào Hiếu quên con được đâu, mẹ biết bây giờ con đang rất nản lòng rồi, nhưng con phải vững vàng lên, đừng dễ dàng từ bỏ như thế, có được không?"
"Dạ được, con sẽ quay lại, con không bỏ cuộc đâu"
"Mẹ biết út An của mẹ rất giỏi, con cũng đừng tự ti, cố gắng lên nha"
"Dạ"
Nghe lời mẹ khuyên, Thành An lại quay trở lại nhà của mình và Minh Hiếu
Minh Hiếu tỉnh dậy, dường như anh đã nhớ lại mọi chuyện, liền vội vã tiếp tục đi tìm Thành An
Anh vừa mở cửa đã thấy nó ở trước nhà, anh vội ôm chầm lấy nó
Thành An ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã rất lâu rồi nó không được anh ôm như thế
"Anh xin lỗi, anh nhớ ra mọi chuyện rồi, em là người anh yêu, anh xin lỗi, anh yêu em"
Thành An im lặng, nó không biết phải làm gì lúc này nữa, vui mừng, lo lắng, bất ngờ, hạnh phúc, mọi thứ đều đột ngột ập đến cùng lúc như vậy
"Sao em lại mất kiên nhẫn vậy, lúc anh nhớ ra em là ai thì em lại bỏ đi, em có biết anh lo cho em lắm không?"
Thành An không thể nói nên lời, cảm xúc vỡ òa, nó lại khóc
"Anh có biết là em đợi ngày này lâu lắm rồi chưa hả? Sao anh lâu như vậy mới nhớ ra em?"
Minh Hiếu ôm chặt Thành An hơn nữa, dịu dàng xoa lưng an ủi nó
"Anh xin lỗi, anh tệ quá phải không? Người anh yêu mà anh cũng không thể nhớ, em tha lỗi cho anh nha?"
Thành An dụi đầu vào ngực Minh Hiếu nũng nịu
"Hông phải đâu, anh không có tệ, em mới là tệ, nếu hôm đó em nghe lời anh, thì mọi chuyện cũng không trở nên thế này, là tại em hết"
"Thôi hông sao hông sao, em nín đi, hông sao hông sao"
Hiếu dỗ An như dỗ một đứa trẻ, đợi nó nguôi ngoai anh mới nói tiếp
"Giờ không lẽ em cứ đứng ở đây khóc hoài hả? Đi vô nhà đi rồi khóc tiếp"
Nói rồi Hiếu ôm An đi vào nhà, sau khi An bình tĩnh lại, cả hai cũng đã nói chuyện nghiêm túc với nhau về những cảm xúc của mình, anh và nó đều đồng ý sau này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình tĩnh ngồi xuống giải quyết vấn đề, anh sẽ không im lặng mà bỏ đi còn nó cũng sẽ không gắt gỏng lên với anh nữa
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở lại như quỹ đạo ban đầu, Minh Hiếu và Thành An vẫn chọn tiếp tục ở bên nhau
Sau chuyện này Thành An cũng biết được rằng, hình ảnh của nó luôn luôn khắc sâu vào tâm trí Minh Hiếu, cho dù có lúc anh không thể nhớ ra nó là ai, nhưng người đầu tiên anh nghĩ đến trong tất cả mọi chuyện luôn là nó, luôn là Đặng Thành An.
_________
"Em hỏi anh cái này anh phải trả lời thiệt lòng nha?"
"Em hỏi đi"
"Ví dụ như mai mốt tụi mình già rồi, em cũng lẩm cẩm hổng nhớ anh, thì anh làm sao?"
"Thì anh làm giống em bây giờ, anh sẽ kể em nghe chuyện của tụi mình"
"Rồi lỡ lúc đó anh cũng... cũng mất trí lần nữa thì sao? Lúc đó anh có còn nhớ tới em hông dạ?"
"Hông"
"Hông thiệt hả?"
"Hông thể nào quên" :))
____________________________
Truyện tới đây là end rồi nha mấy bà, cảm ơn mấy bà đã chờ truyện của tui nha 🫶
Cho tui nghiêm túc một chút xíu, bữa giờ chuyện của Negav chắc mấy bà cũng biết rồi, tui cũng buồn quá trời luôn, biết là em sai, tui hổng bênh được, nhưng tui cũng hy vọng sau này em sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, chỉ mong em đừng vì bị toxic quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Tui cũng sẽ tạm ngưng up truyện mới, khi nào mọi thứ ổn định tui sẽ trở lại nha, hẹn gặp lại mấy bà ở một vũ trụ khác, mãi iu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top