09.

Sau khi tiễn các bạn về, Minh Hiếu trở vào nhà dọn dẹp nốt chén dĩa còn lại, xong xuôi anh phát hiện vẫn còn hai chai soju để trên bàn, vì bạn của anh ai cũng lái xe nên không uống được, anh định mang đi cất thì lại nghĩ đến Thành An

Câu nói của Khang lại hiện lên trong đầu anh "mày có tình cảm gì với bé An hay không?", anh cũng muốn hỏi chính mình, những cảm xúc bối rối khi ở bên cạnh Thành An, những lần hay len lén nhìn trộm nó, cũng như luôn lo lắng khi nó đi đâu đó thật lâu mà chưa về nhà, những điều đó có phải là dấu hiệu gì không?

Minh Hiếu đứng trước cửa phòng Thành An, lâu thật lâu sau anh mới dám gõ cửa

"An ơi? Em ngủ chưa?"

Thành An ra mở cửa, Minh Hiếu nhìn thấy hai mắt nó hoe đỏ, hình như là vừa mới khóc

"Em sao vậy? Khó chịu trong người hả? Hay có đau ở đâu không?"

"Em có sao đâu, tại em hơi mệt thôi à. Bạn anh về hết rồi hả?"

"Ừa, tụi nó về hết rồi, mà đứa nào cũng lái xe nên không thằng nào uống được, còn hai chai soju kìa, em uống với anh không? Ăn mừng mà không uống thì cũng hơi chán"

"Anh lấy ly đi, em uống với anh"

Cả hai cùng nhau uống, trước đây Minh Hiếu không thích Thành An uống rượu bia, bản thân anh cũng không uống, nhưng không biết vì lý do gì mà hôm nay anh lại phá lệ một hôm, anh uống, nó cũng uống

"Sao tự nhiên anh lại uống rượu vậy? Nhớ ngày trước anh còn cấm em không được uống nữa mà?"

"Vậy hả? Sao anh lại cấm em? Quyền tự do mà?"

"Anh nói cái này không có tốt, nên không muốn em đụng tới"

Thành An cũng không nghĩ có ngày Minh Hiếu dám uống rượu, vì anh dễ say, hai ba ly là đã đỏ mặt lên rồi, hôm nay anh lại thay đổi, hay là vì ngày trước vì lo lắng cho nó nên anh mới không uống để làm gương, còn bây giờ anh có lo lắng gì nữa đâu, nên là anh thoải mái hơn

Đúng như Thành An nghĩ, chưa đến nửa chai Minh Hiếu đã bắt đầu say

Khi người ta say, họ thường sẽ nói thật lòng mình, Thành An muốn biết, thật sự trong lòng Minh Hiếu đã nhớ ra mình hay chưa, hoặc là nếu chưa nhớ, thì anh có từng nghĩ đến mình hay không

"Anh Hiếu?"

"Hả?"

"Đã bao giờ anh nghĩ đến em chưa?"

"Nghĩ gì?"

"Thì anh có nhớ lại được gì về em chưa?"

"Thì em là bạn cùng nhà với anh thôi, hay là em muốn nói chuyện tình cảm hả?"

"Đúng, bây giờ em nói thẳng luôn, người yêu tên Hiếu mà em hay kể cho anh nghe, chính là anh đó, em với anh từng có mối quan hệ yêu đương là thật"

"Hình như em say rồi hay sao á? Nói linh tinh gì đó?"

"Anh mới say thì có, anh vẫn chưa tỉnh nữa hả? Anh Hiếu, anh nhớ lại đi mà, em năn nỉ anh đó, thời gian qua em rất mệt mỏi rồi anh có biết không? Em đã cố tìm mọi cách để cho anh nhớ ra em là ai, nhớ ra chuyện tình cảm của tụi mình, em thật sự mất kiên nhẫn rồi đó, anh có thể nào nói với em là trong lòng anh có nghĩ tới em được không, một chút thôi cũng được, cho em một chút hi vọng đi anh Hiếu"

Thành An muốn bỏ cuộc, nó bây giờ cảm thấy thật bất lực, người trước mặt mình, người mình yêu nhất, không còn yêu mình nữa rồi

"Anh quên em luôn đi cũng được", câu nói nó lỡ lời trong lúc tức giận ngày hôm đó, bây giờ lại hiện lên trong đầu, anh đã quên nó thật rồi, nó hối hận, nếu lúc đó nó không nói với anh như thế, liệu anh có quên nó không, là ông trời đang trừng phạt nó hay sao?

"Em nói cái gì mà rối tung lên hết vậy? Sao em lại khóc nữa rồi?"

Trong lòng Minh Hiếu lúc này có Thành An chứ, chắc chắn là có, ngay từ đầu vẫn luôn có hình bóng của nó trong lòng anh, mỗi khi nghĩ đến An là anh lại cảm thấy có gì đó rất khác, một cảm xúc rất đặc biệt, vô cùng khó tả, nhưng anh chưa thể xác định được đó có phải là yêu hay không, hay chỉ là cảm giác ám ảnh khi nó và mọi người xung quanh đều gán ghép cả hai, anh cũng thật sự muốn chắc chắn rồi mới bày tỏ với nó, mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với anh, anh vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, nên anh cần thêm thời gian, nhưng Thành An lại không nghĩ thế

"Anh Hiếu nè, chắc là em nên buông tay thôi ha? Anh vừa giỏi, vừa tốt tính nữa, em thấy khi không có ký ức về em hình như anh thoải mái hơn, anh không còn phải lo lắng cho em nữa, em nghĩ là nếu không có em thì cuộc sống của anh vẫn ổn thôi, có thể cũng sẽ tốt hơn. Em biết bây giờ nói lời chia tay với anh là quá đột ngột, em cũng không có muốn như vậy, nhưng mà em nghĩ đây là điều tốt nhất em làm cho cả hai, em cũng không nên quá cố chấp níu kéo tình cảm của anh, nếu như anh đã quên đi em là ai rồi, và anh bây giờ cũng không có tình cảm gì với em nữa, thì thôi vậy, xem như em chưa từng tồn tại trong trí nhớ của anh đi"

Minh Hiếu đã say và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, những lời Thành An nói có lẽ anh sẽ không nghe thấy, nhưng nó vẫn muốn nói ra, để nó nhẹ lòng hơn một chút

Thành An quyết định rồi, nó sẽ rời đi, nó không muốn anh nhìn thấy nó sẽ khó chịu nữa, xung quanh anh còn vô vàn người tốt hơn nó, rồi anh sẽ hạnh phúc thôi

Nhân lúc Minh Hiếu còn ngủ, Thành An âm thầm thu dọn đồ đạc, kéo vali rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top