07.

Hôm sau Minh Hiếu xuất viện về nhà, Thành An đi cùng để xách đồ cho anh

"Anh có mệt hong? Hay anh có đói bụng chưa? Để em nấu cái gì ngon ngon rồi tụi mình ăn nha?"

"Thôi không cần đâu, ăn gì lát anh tự làm được rồi, em làm gì thì làm đi"

"Vậy em lấy đồ anh đi giặt nha, anh thay đồ đi rồi đưa em giặt luôn"

"Để anh tự làm được rồi, em không cần phải làm tới mức vậy đâu"

"Bình thường mấy chuyện này em cũng làm mà"

"Ý là mình chỉ là bạn ở ghép thôi á, sao em phải xen vào đời sống cá nhân của anh làm chi vậy? Ăn uống, giặt giũ là chuyện cá nhân của anh, em để anh tự lo, nha"

"Em xin lỗi, vậy anh nghỉ ngơi đi, em không phiền anh nữa"

Thành An đi ra khỏi phòng Minh Hiếu, nó nhớ lại lúc trước hai người còn giành nhau công việc nhà, để anh làm cho em, để em làm cho anh, bây giờ nhìn anh cứ hời hợt như vậy, cũng không nhắc nó phải nấu cơm, phải giặt giũ hay phải làm gì cả, nó lại khó chịu, nó muốn được nghe anh cằn nhằn, nhưng sao anh lại kiệm lời đến thế

Buổi tối, Thành An đi chợ mua đồ về nấu cơm, nó gõ cửa phòng Minh Hiếu

"Anh Hiếu, trễ rồi, ra ăn cơm đi anh"

"Anh đang bận, em ăn trước đi"

Ở bên trong truyền ra tiếng của anh, kèm với tiếng gõ bàn phím lách cách, nếu như lúc trước chỉ cần nghe tiếng An dọn chén dĩa ra bàn, Hiếu đã vội dẹp hết công việc để ra bàn ăn giúp nó một tay và cùng ngồi ăn cơm với nó, còn bây giờ chỉ có Thành An ngồi ăn cơm một mình

Một lát sau Hiếu mới ra ngoài, An ngồi ở sofa làm bài, nó không vào phòng mình vì nó muốn khi anh bước ra là sẽ thấy nó ngay, anh có chuyện gì nó cũng sẽ kịp lo cho anh

"Anh ăn cơm đi, em có để sẵn đồ ăn trên bàn rồi đó, hay em hâm lại cho nóng nha?"

"Khỏi cần đi em, anh ra lấy nước uống thôi à, với lại lần sau em ăn gì thì cứ nấu cho mình em thôi, không cần nấu nhiều vậy đâu, anh ăn gì anh sẽ tự lo được mà"

"Anh ngồi xuống ăn cơm đi, không ăn là đau bao tử đó, em không cần biết anh bận như thế nào, nhưng đến bữa rồi thì anh phải ăn gì đó đi chứ"

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nha, lần sau để anh tự lo"

"Em biết rồi"

Minh Hiếu lấy đồ ăn xong thì mang vào phòng mình luôn, không kịp cho Thành An hỏi han một câu nào nữa

Mấy ngày trôi qua, lúc nào Minh Hiếu cũng lầm lì ít nói, mỗi lần gặp Thành An anh cũng chỉ nhìn rồi đi qua vậy thôi, Thành An vẫn chưa có cơ hội nào để tiếp xúc gần với anh hết, nó biết anh bận, nhưng nó cũng biết hình như anh đang giữ khoảng cách với nó

"Anh Hiếu"

"Sao đó? Có gì không?"

"Đề tài của anh làm tới đâu rồi?"

"Gần xong rồi, tối nay anh ráng làm cho xong luôn, còn chỉnh sửa lại cho hoàn thiện, 2 ngày nữa phải nộp rồi"

"Vậy anh cố lên nha, em mới vừa nộp bài sáng nay, đợi anh nộp bài xong tụi mình ăn mừng ha?"

"Em xong rồi thì em đi ăn mừng với bạn em đi, đợi anh làm gì?"

"Thì tụi mình ở chung nhà, có vui có buồn cũng phải chia sẻ với nhau chứ?"

"Em muốn anh chia sẻ cái gì?"

"Thì anh có chuyện gì vui hay buồn anh kể cho em nghe, em cũng sẽ kể cho anh nghe chuyện của em"

"Anh có chuyện gì đâu mà kể, em kể đi, anh nghe"

"Kể anh nghe chuyện tình yêu của em nha"

"Ừ"

Từ nãy giờ Minh Hiếu vừa gõ máy tính vừa trả lời, dường như anh cũng không để tâm đến Thành An đang nói gì cho lắm

"Hồi cấp ba em có thích một anh khóa trên, ảnh tên Hiếu"

"Ừ"

"Anh Hiếu dễ thương lắm, nên em cứ kiếm chuyện để được gặp ảnh hoài luôn"

"Ừ"

"Xong rồi em cua ảnh, ảnh đổ em liền, tụi em quen nhau tới giờ luôn á"

"Ừ, chúc mừng em nha"

Nhìn thái độ dửng dưng của Hiếu, An bắt đầu mất kiên nhẫn

"Em kể vậy mà anh hổng có phản ứng gì hết hả?"

"Phản ứng gì? Thì em kể anh nghe, chuyện của em mà, phải chuyện của anh đâu?"

"Mấy chuyện em kể anh hổng thấy thú vị hả, hổng có liên kết gì hết hả?"

"Không, có liên kết gì đâu, à có nè, người yêu em tên Hiếu hả, trùng tên anh ha?"

"Đúng ời, vừa bằng tuổi anh mà nhìn ảnh cũng y chang anh luôn"

"Vậy sao em không ở chung với ảnh đi, ở ghép với người khác ảnh không ghen hả?"

"Nếu anh là ảnh thì anh có ghen hông?"

"Không biết nữa, chắc có á"

"Anh Hiếu của em, bây giờ quên em rồi"

"Ủa vậy là chia tay rồi hả? Sao quên được trời, tồi dữ ha?"

"Ảnh bị tai nạn, xong ảnh mất trí nhớ, ảnh hổng có nhớ em là ai nữa..."

Nói tới đây tự nhiên Thành An bật khóc, nó đau lòng lắm, người trước mặt nó sao lại trở nên xa lạ thế này, nó nhớ Hiếu của ngày trước, sao bây giờ trong tâm trí của Hiếu lại không có hình ảnh gì của nó nữa chứ

"Trời ơi sao khóc vậy? Thôi đừng có buồn, ảnh quên em thì từ từ ảnh cũng nhớ lại thôi, nín đi"

"Anh có nghĩ là ảnh sẽ nhớ lại em hông?"

"Nếu mà còn yêu em thì chắc là sẽ nhớ á"

"Lỡ như ảnh hết yêu thì sao?"

"Thì hên xui, mà thôi anh phải họp team để sửa bài, anh vô phòng trước nha, em cũng ngủ sớm đi, đừng có khóc nữa, mít ướt quá à"

Nói rồi Hiếu đứng dậy mang laptop đi vào phòng mình, để mình An ở bên ngoài, nếu là Hiếu của ngày trước thì chỉ cần nó sụt sịt là anh đã ôm nó vào lòng mà dỗ dành rồi, còn bây giờ thì chỉ lạnh lùng bảo nó nín đi

Minh Hiếu họp team xong cũng đã khuya, gần 2 giờ sáng rồi, anh mệt mỏi tắt máy, nằm lên giường là anh ngủ luôn, anh nằm mơ thấy hình ảnh mình cùng Thành An đi học cấp ba, mọi chi tiết trong giấc mơ đều giống với những gì An kể lúc nãy, sao lại chân thật đến như thế

Sáng hôm sau, Hiếu thức dậy, nhưng giấc mơ đêm qua vẫn còn mắc kẹt trong đầu anh, hay là vì anh thấy câu chuyện của An đáng thương quá nên nghĩ nhiều rồi mơ thấy, chứ sao lại mơ đến từng chi tiết như vậy được, nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao lại mơ thấy mình là nhân vật chính vậy nhỉ?

Hiếu đi ra ngoài, thấy Thành An nằm ngủ trên sofa

"An... sao ngủ ở đây vậy?"

"Ưm... hôm qua em mệt quá, nên ngủ ở đây luôn"

"Mai mốt có mệt cũng vô phòng ngủ, nằm đây lạnh rồi bệnh thì khổ"

"Em biết rồi, anh ăn sáng không để em làm đồ ăn sáng cho?"

"Thôi được rồi, anh ra ngoài ăn với bạn"

"Anh đi với anh Khang, anh Hậu hả?"

"Ừ đúng rồi"

"Cho em đi theo với được hong? Hồi trước anh hay dẫn em đi chơi với mấy anh đó á"

"Thôi, bạn bè của anh tự nhiên em đi theo làm gì? Em với tụi anh cũng có thân thiết lắm đâu?"

"Vậy thôi anh đi cẩn thận"

Minh Hiếu ra khỏi nhà, Thành An lại cô đơn một mình, ngày trước Hiếu đi đâu cũng dẫn An theo, anh còn muốn nói với cả thế giới người bên cạnh mình là ai cơ, còn bây giờ anh lại làm như người trước mặt không liên quan gì đến mình hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top