06.
Thành An đang ngồi làm bài thì có chuông cửa, nó ra mở cửa, là nhóm bạn của Minh Hiếu
"Mấy anh mới qua chơi hả?"
"Bé An, tụi anh mới đi thăm thằng Hiếu về, hôm qua nó bị đụng xe hả?"
"Dạ, hôm qua tụi em cãi nhau, ảnh đuổi theo em nên mới bị tai nạn, là lỗi của em hết, lẽ ra em không nên cãi lại ảnh"
"Nhưng mà hình như, thằng Hiếu có vấn đề rồi phải không? Lúc nãy tụi anh nhắc đến em, nó nói là nó không quen biết....em"
Nói tới đây Bảo Khang thấy Thành An có vẻ buồn buồn nên vội xin lỗi
"Anh xin lỗi anh không cố ý"
"Hông sao đâu anh. Bác sĩ nói ảnh bị mất trí nhớ tạm thời, em cũng không biết chừng nào ảnh mới nhớ lại em nữa, hay là ảnh quên em luôn rồi không chừng"
"Bây giờ em cứ tiếp xúc với nó nhiều vô đi, rồi em từ từ em kể chuyện hồi xưa 2 đứa quen nhau sao, sống chung sao, tụi bây chụp ảnh chung với nhau nhiều lắm mà, lấy ra cho nó coi"
"Em cũng định làm vậy, nhưng mà bây giờ lại gần ảnh, em sợ ảnh không nhớ rồi ảnh đuổi em đi"
"Em bình tĩnh lại, đừng có vội, em cứ từ từ thôi, nha hông?"
"Em biết òi"
"Bây giờ em nấu cái gì ngon ngon cho nó ăn đi, hay đi mua món mà nó thích ăn nhất á, đem vô chăm nó, ba mẹ nó về rồi, giờ nó ở trong đó có 1 mình à, em nhớ là uyển chuyển từ từ thôi nha"
"Nhưng mà em lấy thân phận gì bây giờ hả mấy anh? Em nói em là người yêu thì ảnh hổng chịu rồi đó"
"Giờ 2 người ở chung nhà thì em nói em là bạn ở ghép của nó đi, dù sao lúc nó xuất viện về nó thấy em ở chung nó cũng không thắc mắc nữa"
"Em biết òi"
"Cứ vậy mà làm đi nha, để xem thằng Hiếu nó có nhớ ra được gì không rồi mình tính tiếp"
"Dạ"
"Thôi tụi anh về trước nha, em chuẩn bị đồ vô chăm nó đi"
"Dạ mấy anh về cẩn thận"
Mọi người về hết rồi Thành An mới nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ chiều rồi, bây giờ mà bày ra nấu nướng biết khi nào mới xong, nên nó quyết định đi mua phở rồi mang lên bệnh viện cho anh luôn
"Anh Hiếu"
"Lại là em nữa hả? Em ở đâu ra mà cứ lại làm phiền anh hoài vậy?"
"Chuyện hồi sáng cho em xin lỗi nha, anh vừa mới tỉnh dậy mà em đã làm anh phải khó chịu"
"Thôi hổng sao, nhưng mà thật ra em là ai vậy?"
"Thật ra em là bạn ở ghép chung nhà với anh, lúc anh bị tai nạn là em đưa anh vô đây, còn chuyện người yêu 7 năm, à mà thôi em không nhắc lại nữa đâu, nói chung là em là bạn ở ghép với anh á"
"Ủa anh có ở ghép với ai hả ta? Hình như anh nhớ mang máng có ở chung nhà với ai đó, vậy em là bạn đó hả? Sao ngay từ đầu hổng nói vậy đi, làm hết hồn từ hôm qua tới giờ"
"Anh ăn tối chưa? Em có mua phở cho anh nè, phở tái bò viên, với sữa đậu nành ít đường"
"Sao em biết anh thích món này hay vậy?"
"Thì ở chung nên biết thôi mà"
"Cảm ơn em nha, nhưng mà anh chưa có nhớ em là ai hết á, có gì anh không biết em bỏ qua cho anh nha"
"Dạ hông sao, để em giúp anh từ từ rồi anh cũng nhớ lại hết à"
"Em tên là cái gì An quên rồi?"
"Em là Đặng Thành An, anh nhớ kỹ nha, Đặng Thành An"
"Làm gì nhấn mạnh dữ vậy? Đặng Thành An, nhớ rồi"
"Tại em sợ anh quên tên em thôi, anh ăn phở đi cho nóng"
"Em mua phở chỗ này ngon nè, nước trong ăn cái vị nó thanh thanh, kiếm được chỗ này hay á"
"Quán này anh chỉ cho em mà"
"Ủa cái quán ở đường gần trường hả? Anh nhớ là anh đâu có chỉ cho ai ngoài 3 thằng bạn của anh đâu ta? Có chỉ cho em nữa hả?"
"Có, anh có dẫn em đi ăn mấy lần rồi"
"Vậy hả? Chắc anh hổng nhớ, nhưng mà cũng cảm ơn em nha, quên nữa, em ăn gì chưa?"
"Nhìn anh ăn là em no rồi"
"Là chưa ăn gì hết hả? Vậy đâu có được, nè, anh sớt ra cho em 1 nửa nè, ăn đi, để tối đói bụng là đau bao tử á"
"Hoi, em mua cho anh ăn mà, anh ăn đi, lát nữa đói em mua cái gì đó ăn cũng được"
"Vậy em uống sữa đi, để anh ăn mà em ngồi nhìn kỳ quá à"
"Hổng sao, anh ăn ngon là được rồi"
"Vậy lát nữa em ngủ lại đây luôn hả?"
"Đúng òi"
"Thôi em đi về đi, anh ở đây 1 mình được rồi, em ở lại đây làm chi"
"Thì bệnh nhân phải có người nhà ở lại chăm chứ, ba mẹ anh đi về rồi, lỡ có chuyện gì anh ở đây 1 mình ai lo"
"Anh tự lo được mà"
"Hoi để em ở lại chăm anh, tối buồn buồn có em nói chuyện cũng vui mà"
"Ò, vậy em muốn ở lại thì ở"
Minh Hiếu nhìn thằng bé trước mặt loay hoay dọn dẹp, lấy nước cho mình uống thuốc, còn bôi thuốc lên vết thương cho mình nữa, anh thấy thằng bé này hình như có tình cảm với mình thì phải, nhưng anh lại chọn không nói ra, bởi vì ngay lúc này, anh thật sự không có tình cảm gì với nó cả
"Trễ rồi, anh đi ngủ đi"
"Em cũng ngủ luôn đi, em lên giường anh ngủ nè, anh ngủ trên ghế cho"
"Thôi, anh chưa có khỏe mà, anh ngủ trên giường đi, em còn làm bài nữa chưa ngủ đâu"
Nói rồi Thành An lấy cái laptop trong túi ra bật lên
"Em làm bài gì đó?"
"Luận văn tốt nghiệp á"
"Vậy hả?"
"Ò, dài quá chời, mà hổng biết viết gì nữa òi"
Thành An lại than thở nữa rồi, Minh Hiếu thấy vậy liền đề nghị
"Hay anh giúp em nha?"
"Sao anh giúp được, em với anh khác ngành mà?"
"Thì để anh coi cho, có sai thì anh chỉ cho em sửa"
"Vậy anh phụ em nha, deadline dí em bữa giờ muốn oải luôn"
Cả hai cùng xem bài của Thành An, nhờ Minh Hiếu hỗ trợ, cuối cùng nó cũng viết xong bài luận mấy ngàn chữ rồi
"Ba giờ khuya rồi á, hay là anh đi ngủ đi, em buồn ngủ quá à, ủa, anh Hiếu, anh ngủ rồi hả?"
Thành An nhìn sang bên cạnh, trong lúc nó đang cặm cụi làm bài thì Minh Hiếu đã ngủ gục trên bàn
Nó cứ vậy mà ngắm nhìn anh, cho dù anh không nhớ ra nó là ai, nhưng anh vẫn đối xử với nó rất tốt, khiến nó cảm thấy bản thân mình liệu có xứng đáng với anh hay không? Nó lắc lắc đầu, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top