05.
Bác sĩ đến khám lại cho Minh Hiếu, Thành An đợi bác sĩ khám xong mới nói
"Bác sĩ, hình như ảnh bị mất trí nhớ rồi, ảnh không có nhớ em là ai hết"
"Về chấn thương bên ngoài và thể chất thì không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát ngoài da, mỗi ngày đều đặn bôi thuốc sẽ mau lành, còn vấn đề về thần kinh và tinh thần thì em đưa bệnh nhân lên khoa thần kinh khám kỹ hơn nhé, nếu em nói bệnh nhân không nhớ người thân thì có thể là đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời rồi, để chắc chắn thì em cứ lên khoa khám lại nha"
"Dạ em biết rồi, em cảm ơn"
"Không có gì"
Đợi bác sĩ đi ra ngoài, nó tiến lại gần anh
"Anh có nhớ anh tên gì hông?"
"Trần Minh Hiếu"
"Vậy ngày sinh nhật của anh?"
"28/09/1999, thằng bé này sao vậy? Mà em là ai sao hỏi thông tin cá nhân của anh làm gì? Em là điều dưỡng thực tập hả?"
"Vậy anh có biết tại sao anh ở đây không?"
"Anh hổng có nhớ, chắc là bị té xe hay sao rồi"
Thành An hỏi Minh Hiếu một loạt các câu hỏi về gia đình, bạn bè, người thân, anh đều nhớ rất rõ, nhưng khi hỏi về cái tên Đặng Thành An hay người trước mặt, anh đều trả lời không biết, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh cả
"Hiếu không nhớ em là ai thiệt sao Hiếu?"
"Trời ơi nhớ thì nói nhớ chứ nói gạt em làm gì? Anh không có nhớ em thiệt, em là ai vậy?"
"Em là người yêu của anh nè, tụi mình quen nhau được 7 năm rồi đó"
"Trời trời, ở đâu ra vậy? Gì mà tới 7 năm dữ vậy? Anh khẳng định với em nha, là anh chưa có người yêu, anh không có yêu ai mà tới 7 năm như vậy hết á, hay em nhầm người rồi đó?"
"Anh nói vậy là sao? 7 năm cũng lâu mà, anh hổng nhớ chút xíu gì hết sao?"
"Ừa, hổng nhớ gì hết, thôi em đi ra ngoài đi, mình đâu có quen biết gì nhau đâu, nãy giờ là anh lịch sự với em rồi á, chứ em hỏi quá trời hỏi anh thấy hơi phiền"
"Em là người yêu của anh thiệt mà, anh hổng tin em hả? Anh Hiếu, anh nhìn thẳng vô mắt em nè, em là người yêu của anh, 7 năm rồi đó"
Thành An vừa sấn tới vừa đặt tay nó lên mặt Minh Hiếu để giữ cho anh nhìn thẳng vào gương mặt mình
"Gì vậy thằng nhỏ này, né ra coi, anh không khách sáo nữa đâu nha"
Cả hai người giằng co qua lại, vừa lúc ba mẹ Minh Hiếu trở lại phòng bệnh
"Hai đứa làm gì vậy? Hiếu, con tỉnh lại rồi hả?"
"Mẹ ơi, tự nhiên ở đâu ra thằng nhóc này vô nói điên nói khùng gì đó mẹ, mẹ kêu nó đi ra ngoài đi"
"Con không nhớ bé An hả? Bé An là người yêu của con mà?"
"Người yêu nào mẹ? Con có người yêu nào đâu?"
"Anh giỡn với em đúng không? Anh vì chuyện hôm qua mà trả đũa em đúng không?"
"Nói cái gì vậy trời, đi ra ngoài đi, mẹ ơi kêu thằng bé này đi ra ngoài đi, con nhức đầu quá à"
"Bé An, chắc là Hiếu nó chưa có ổn định, hay thôi con tạm thời về nhà đi, để cô chú lo cho nó, con yên tâm đi, không sao đâu"
Thành An đau lòng nhìn anh, nó bắt đầu ủ rũ, dường như nó đã chấp nhận với việc Minh Hiếu đã không còn nhớ nó là ai nữa rồi
"Vậy thôi con về trước, hồi nãy bác sĩ có nói là mình cho anh Hiếu lên khoa thần kinh khám lại kỹ hơn, hình như ảnh bị mất trí nhớ tạm thời rồi"
"Em mới mất trí chứ ai mất trí vô đây, tự nhiên nói gì hổng có hiểu gì hết trơn"
"Anh..."
"Thôi con về đi, để Hiếu nó ổn định lại rồi con hãy vào thăm nha"
"Dạ vậy con xin phép về, em về nha"
"Đi đi"
Thành An đi ra ngoài, nhưng vẫn len lén nhìn vào bên trong, Minh Hiếu vẫn nhớ ba mẹ mình là ai, vẫn nhớ bạn bè chơi chung với anh gồm những ai, nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ mình, Thành An thầm nghĩ, hay là ảnh giận mình nên mới giả bộ như vậy thôi, không sao đâu An ơi ảnh muốn diễn thì cho ảnh diễn, mấy ngày sau là ảnh lại năn nỉ mình ngay thôi mà, ảnh không có chuyện gì nghiêm trọng là may mắn rồi
Thành An vừa về đến nhà là mẹ đã gọi điện cho nó hỏi thăm tình hình của Hiếu, lúc này tự nhiên nó lại khóc bù lu bù loa lên, nó nói với mẹ rằng Minh Hiếu đã quên nó là ai rồi, ảnh không còn thương nó nữa, ở đầu dây bên kia mẹ nó vội an ủi con mình, sẽ không sao đâu, bây giờ chỉ cần khơi gợi lại những ký ức ngày xưa cho Hiếu, mỗi ngày từng chút một là Hiếu sẽ nhớ lại thôi, Thành An nghe lời mẹ khuyên, nó nói chuyện với mẹ vài câu nữa rồi cúp máy
Thành An khóc xong rồi thì mở laptop lên để sửa bài, dù sao thì bây giờ phải làm bài trước cái đã, có lo lắng thêm thì cũng không làm được gì
Nhưng mà sao nó không thể tập trung được, cứ vừa gõ vài chữ là lại ngồi ngây ra mà suy nghĩ, làm sao cho Hiếu nhớ lại được mình bây giờ
Ở bên kia, nhóm bạn chơi cùng với Hiếu biết chuyện anh bị tai nạn nên có ghé qua thăm
"Ủa sao không thấy bé An vậy? Mọi ngày dính nhau như sam, hiếm khi thấy tách nhau ra quá 30 phút như vầy luôn á?"
"Khang nói đúng á, bé An đâu rồi?"
"An nào? Tụi bây hỏi ai vậy?"
"Mày bị sao vậy Hiếu? Thằng Khang với thằng Hậu hỏi bé An người yêu mày á. Mày đừng có nói là mày quên em nó nha?"
"Quên cái gì mà quên, đã có quen ai tên An bao giờ đâu mà quên, mấy thằng này troll tao ha gì á?"
"Chết bà rồi tụi bây ơi, nó quên bé An rồi"
"Ê tao không giỡn nữa đâu nha, tao nói lại lần cuối, tao không có quen ai tên An hết, và tao cũng không có người yêu luôn, được chưa?"
"Bé An biết chuyện mày bị vậy chưa?"
"Sao tụi bây cứ nhắc cái tên đó hoài vậy? À hôm qua, có thằng nhóc tên Thành An hay cái gì đó, nói tao là người yêu của nó, 7 năm rồi, ghê thiệt chứ, chắc nó bị mát mát hay sao rồi đó, tự nhiên ở đâu vô phòng tao nói tào lao gì đâu không. Hay là nãy tụi bây gặp nó rồi đúng hông? Trời ơi chắc là zậy nên mấy bây mới vô chọc tao chứ gì? Ủa sao bây im re zậy? Bộ tao nói gì hổng đúng hả?"
"Vậy là mày quên ẻm thiệt rồi"
"Thôi đi nha, bớt bớt giùm đi, tao cần phải nghỉ ngơi rồi đó"
"Vậy thôi mày nghỉ đi, tụi tao về trước nha"
"Ừa về đi, chắc mai hay mốt gì đó tao xuất viện, về còn phải chạy bài tùm lum hết trơn"
Ba người bạn đi ra ngoài liền to nhỏ với nhau, có lẽ Minh Hiếu có vấn đề thiệt rồi, hay mình ghé nhà kiếm Thành An hỏi chuyện xem sao, nói rồi ba người quyết định đi đến nhà Hiếu và An.
___________________________
Rồi ú a ú ớ lun rồi mấy ní ơi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top