03.

3 giờ 30 phút sáng, là lúc Thành An bước chân về đến nhà, Minh Hiếu vẫn ngồi đợi nó ngoài sofa

"Ủa... anh chưa đi ngủ hả?"

"Tại sao bây giờ em mới về? Biết mấy giờ rồi chưa?"

"Chắc hơn 3 giờ rồi hả?"

"Lúc nãy anh có gọi cho em, em đi bar đúng không? Còn dám nói với người khác mình chưa có bạn trai là sao?"

"Anh sao khó khăn quá à, em giỡn thôi, chứ có gì đâu, hoi em mệt quá, em đi ngủ trước nha"

"Em ngồi xuống đây nói chuyện với anh, đừng có kiếm cớ, mọi ngày anh không nói em nên em nhờn hả?"

"Nay anh bị sao vậy? Giận vì em không công khai anh hả? Thôi được rồi cho em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa, nha?"

Thành An thấy người trước mặt có vẻ căng thẳng nên nó lại nhõng nhẽo xin lỗi, mong anh vui lòng mà bỏ qua cho nó lần này

"Không phải mỗi chuyện đó không đâu, còn nhiều chuyện anh thấy em không được rồi đó. Em hay đi chơi về quá trễ, em sử dụng đồ uống có cồn quá nhiều, em lười làm việc nhà, anh để ý từ lúc em không nấu ăn nữa là công việc nhà em cũng bỏ luôn, còn việc học của em dạo này anh cũng không thấy em để tâm đến, tài liệu em để lung tung hết lên, em vô tổ chức, vô kỉ luật quá rồi, bao nhiêu đó vấn đề đã đủ để em xem lại mình chưa hả?"

"Cái gì mà nhiều quá vậy? Mà thật ra em thấy mọi thứ đang bình thường luôn á. Chỉ có anh là hay để ý với săm soi em thôi, người cần xem lại là anh mới đúng á, anh bớt cứng nhắc lại giùm em một tí đi"

"Anh không cứng nhắc, là do trước giờ anh quá nuông chiều em, em muốn gì là được cái đó, lúc nào anh cũng phải chiều theo ý em anh mệt mỏi lắm rồi, nếu mà em không chịu thay đổi đi thì anh nghĩ mình nên dừng lại"

"Ê nha... ý anh muốn chia tay tui chứ gì? Trời ơi trời đã đi về mệt còn kiếm chuyện nữa chứ? Anh nói anh ở bên cạnh tui anh mệt mỏi hả? Tui không mệt chắc? Nấu cơm anh chê mặn chê ngọt, lau nhà quét nhà anh chê không sạch, rửa chén anh chê còn trơn, giặt đồ anh chê không thơm, thử hỏi còn ai muốn làm nữa hông? Anh nghĩ mình anh biết học hả? Mấy lúc tui học sao anh không thấy anh nói đi, anh chỉ lo kiếm mấy lúc tui không làm bài là anh nói, anh nói nhiều mà tui nhức đầu luôn đó"

"Nhưng mà những điều đó anh nói để em làm tốt hơn vào lần sau thôi, chứ anh không hề có ý chê bai gì em hết, tất cả chỉ là anh góp ý cho em thôi"

"Góp ý cái kiểu của anh tui hổng có cần, anh chê tui không đủ tốt để sau này về quán xuyến gia đình đúng hông, hay là anh có người khác làm mấy cái đó giỏi hơn tui rồi nên anh mới kiếm cớ tui dở tui tệ để chia tay tui?"

"Em đừng có mà suy diễn, em say rồi đó, nói năng lung tung, thôi em đi ngủ đi"

"Tui không ngủ nữa, anh muốn cãi nhau thì tui cãi tới cùng với anh, tui không có nhịn nữa đâu, lần nào cãi nhau anh cũng bỏ tui ở nhà 1 mình, lần này anh phải ngồi ở đây nghe tui nói, không có vụ tui nói mà anh làm lơ tui đâu anh Hiếu"

"Em lại bắt đầu nữa rồi đó, em đi ngủ đi"

"Sao lần nào đuối lý anh cũng kêu tui đi ngủ hoặc là anh bỏ đi hết vậy? Đối diện với tui một lần này đi Hiếu, sao anh hèn quá vậy, anh sợ cái gì? Anh cãi nhau với tui nè, anh nói gì đi, sao anh không nói? Lúc nãy anh nói nhiều lắm mà? Anh muốn chia tay đúng hông? Anh xác nhận đi, tui đồng ý liền"

"Ừ, chia tay đi"

"Anh... anh muốn chia tay thiệt luôn đó hả?"

"Ừ, anh chịu hết nổi em rồi, gặp chuyện gì em cũng ào ào lên hết, em thử một lần ngồi bình tĩnh lại xét xem ai đúng ai sai đi, lần nào cũng phải xin lỗi em anh cũng mệt lắm rồi, lần này anh sẽ không xin lỗi nữa"

"Vậy mà hồi trước còn nói là sẽ chiều người ta đến suốt đời, đồ tồi"

Thành An không nghĩ Minh Hiếu lại muốn chia tay, bình thường chỉ cần nó giận dỗi một xíu thôi là anh đã lo năn nỉ xin lỗi làm hòa rồi, vậy mà bây giờ cãi nhau còn muốn chia tay, chín mươi phần trăm là đã chán nó và có người khác rồi

"Em muốn nói sao thì tùy, anh không muốn nói chuyện với em nữa"

"Được rồi, để tui đi khỏi cái nhà này cho anh vừa lòng"

"Khuya lơ khuya lắc còn đi đâu?"

"Đi đâu kệ tui"

Nói rồi Thành An chạy ra khỏi nhà, nó cố tình chạy ra ngoài sau đó núp vào gốc cây gần đó xem Minh Hiếu có đuổi theo không, kết quả không như nó mong đợi, anh không hề chạy theo tìm nó, đã vậy thì nó đi luôn

Minh Hiếu ngồi bên trong chờ đợi, anh nghĩ Thành An chỉ giận dỗi thôi, lát nữa là vào nhà ngay đó mà, chiêu này hết tác dụng với anh rồi

15 20 30 phút trôi qua, Thành An vẫn chưa vào nhà, anh bắt đầu lo lắng, liền chạy ra ngoài tìm nó

Minh Hiếu tìm xung quanh không thấy nó đâu cả, anh nghĩ lại xem mỗi lần Thành An buồn nó sẽ đi đâu, chỉ có thể là Circle K gần nhà thôi, nghĩ vậy anh vội chạy nhanh ra đó tìm nó

Thành An mua mấy lon bia, ngồi uống ở Circle K, đến lúc Minh Hiếu tìm đến nó đã ngà ngà say

"Thành An, em đi về liền cho anh"

"Ủa, chia tay rồi mà? Anh là ai vậy?"

"Bây giờ em muốn chia tay thật không? Đi về liền"

"Hông, mắc mớ gì tui phải nghe lời anh? Anh đi đi, đồ tồi"

"Em mà cứ vậy là anh kệ em luôn đó nha"

"Thì kệ tui đi, hổng cần anh, giờ anh biến mất luôn đi, hay anh quên tui luôn đi cũng được"

"Nói vậy mà nghe được hả?"

"Được, được hết á"

Minh Hiếu nhanh chóng kéo tay Thành An lôi đi, nó giằng ra, gạt tay anh xuống

"Bỏ ra, anh đi đi, tui không cần anh"

"Đi về"

"Bỏ ra coi, anh muốn thì về một mình đi"

Nói rồi Thành An bỏ chạy, Minh Hiếu vội vàng đuổi theo

"Má, cha nội này lỳ ghê ta ơi"
_______________________________
Mấy nay tui hơi lười nên ra chap trễ trễ 1 xíu nha mấy ní, hết chap này qua chap sau là tới công chiện rồi á mấy ní ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top