Vodka × Siro Đào

trần minh hiếu và đặng thành an thật sự ghét nhau đến phát điên!

hiện tại cả 2 đứng đối mặt với nhau trong ngày đầu nhận lớp. Quay lại 1 tiếng trước, Đặng Thành An mơ màng tỉnh dậy sau cơn mộng đẹp của mình, nhìn đồng hồ điểm 6h, nhóc biết đến giờ phải đến trường rồi thì lười biếng mà đặt chân xỏ đôi dép bông dưới sàn nhà

-" dù sao cũng là ngày đầu nhận lớp, cũng không thể muộn được! "

nói là làm, Thành An đi sửa soạn để chuẩn bị đến trường ngay lập tức, vào wc vệ sinh cá nhân, vừa nhìn vào gương liền không quên tự luyến mà khen bản thân vài câu

-" sao lại có thể đẹp trai như vậy nhỉ Thành An ơi ~"

tiếc thật, đẹp trai là thế nhưng mà nhóc con này lại là Omega thuần, trừ khi đến kì phát tình bình thường khí chất của Thành An tỏa ra cũng chả thua kém Alpha là bao, vì vậy nên em rất kị việc đến kì phát tình, nhất là khi ở nơi công cộng! Vậy nên thuốc ức chế là thứ mà em không bao giờ quên được nhưng hôm nay vừa sửa soạn vừa cảm thán mình quá đẹp trai khiến cho Thành An có vẻ quên thuốc ức chế ở đâu đó rồi. Nhìn vào gương thấy bản thân mình trong bộ đồng phục, em còn không quên lấy điện thoại ra selfie vài cái rồi mới hài lòng xách cặp rời đi

Thành An lướt qua cuốn lịch để bàn được đánh dấu màu đỏ vào những ngày quan trọng một cách nhẹ nhàng và đầy năng lượng cho ngày mới, à mà khoan, có cái gì sai sai thì phải?

Thành An xuống nhà khi ba mẹ em đang thưởng thức bữa sáng, thấy em ba em nhẹ giọng hỏi:

-" nhóc con, còn rất sớm, không muốn ngủ thêm sao ?"

thấy thế mẹ em mới tiếp lời,

-" có muốn cùng vào ăn sáng với ba mẹ không? Hôm nay năng lực nào khiến con dậy sớm đi học vậy? "

-" thì ngày đầu tiên đi học với cả lại còn là trường nổi tiếng, nghĩ thôi con đã thấy háo hức rồi!"

-" mà thôi con không ăn sáng đâu, con đi học đây "

nói rồi em vẫy tay chào ba mẹ rồi chạy vội ra chiếc xe của gia đình, tài xế được phen hết hồn mà nói:

-" cậu chủ buổi sáng tốt lành "

-" chú cho cháu đến trường nha! "

nhìn đồng hồ điểm 6h45, tài xế mới gật đầu rồi bắt đầu khởi hành

Suốt quãng đường đi Thành An được dịp ngắm nhìn lại thành phố này, nhanh thật đó, mới đấy mà cũng 10 năm rồi, từ khi em còn nhỏ cũng đã từng ở đây, sau đó gia đình lại chuyển đi một thời gian, cuối cùng là lại về nơi đây rồi, nghĩ như thế nào cũng thấy có chút hoài niệm. Nghĩ đến thuở thơ ấu làm Thành An không thể nghĩ tới "người bạn" ấy của em, người ấy tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Trần Minh Hiếu!

-" xùy, cái tên đáng ghét đó "

Thành An nghĩ lại mà bất mãn thầm chửi người nào đó tên Minh Hiếu đang được nhắc đến trong câu chuyện của em, không nghĩ lại thì thôi mà nghĩ lại thì liền thấy ức chế!

Gia đình Minh Hiếu và gia đình Thành An đều rất thân thiết với nhau, ý là ba mẹ của họ thân thiết còn họ thì không! Còn nhớ lúc hai bà mẹ mang thai đã mong ngóng ngày con của cả hai chào đời, cái tên của hai đứa trẻ cũng là do hai nhà cùng nhau chọn với mong muốn hai đứa sẽ anh em thân thiết, thanh mai trúc mã luôn che chở, bảo vệ nhau để sau này khi con của hai nhóc được sinh ra cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng người tính thì đâu có bằng trời tính, ngay sau khi hai nhóc chào đời, mẹ Minh Hiếu ẵm anh đến để nhìn thấy Thành An cũng coi như kết tình anh em, hôm đó Thành An đang ngủ ngon lành tự nhiên thấy một mùi hương lạ xộc lên chóp mũi liền bừng tỉnh mà khóc lớn, thăm dò một lúc phát hiện mùi hương lạ đó phát ra từ người Minh Hiếu, con mẹ nó! Muốn hại ch.ết em hay sao mà để pheromone hương rượu Vodka của tên này tỏa ra vậy, thấy không ổn Thành An vung tay tát Minh Hiếu cái bốp làm cả hai gia đình bàng hoàng

-" trời ơi Thành An, làm gì vậy con?! "

-" Minh Hiếu ổn không con? "

thứ họ đang trông ngóng là gì vậy? Câu trả lời từ hai đứa trẻ mới chào đời hả? Minh Hiếu thấy bản thân bị bất lợi cũng không vừa mà véo má Thành An một cái, cũng chỉ là thoáng qua khi từng hành động còn chưa được rõ ràng, Thành An thấy thế liền khóc lớn mà đạp tứ tung, suýt thì đạp bay con người tên Trần Minh Hiếu xuống giường 🥰🤡

Và từ đó, hai nhóc đã được xem là oan gia chứ không phải tình anh em hay thanh mai trúc mã như gia đình vẫn hằng mong muốn

Từng dòng ký ức chạy qua đầu Thành An, nổi bật trong số đó có lẽ là...

-" lần ở hồ bơi nhà họ Trần! "

Chẳng là hôm đó hai nhà hẹn nhau ăn uống, ba mẹ bận bịu chuẩn bị cho bữa ăn còn hai nhóc con thì làm việc của mình, Thành An đang khá có hứng thú với rubik nên em tập trung giải lắm, nhìn khối rubik sắp hoàn thành khiến em hứng thú mà cười khúc khích lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương. Nhưng, hình như nhìn Thành An cười khiến Minh Hiếu lòng có chút ngứa ngáy, vừa hay anh cũng chả có việc gì để làm, thế là sau đó anh làm việc mà ai cũng biết là gì, đương nhiên là trêu chọc cho Thành An tức phát khóc rồi

nghĩ là làm luôn cho nóng, anh chạy lại giật khối rubik trên tay nhóc, trước khi chạy vụt đi còn không quên cốc đầu An mấy phát. Thành An đang ngoan ngoãn bỗng bật chế độ đồ s.át vì Trần Minh Hiếu

-" mẹ cái thằng đầu trâu kia, trả đồ cho bố! "

Em cũng nhanh chóng chạy theo anh mà lấy lại đồ, chạy một lúc thì ra đến hồ bơi, Thành An và Minh Hiếu đều đã đuối sức, thấy em thở vì mệt anh được đà trêu chọc tiếp

-" chân thì ngắn mà cứ đòi đuổi tao hả, giỏi thì vào đây mà lấy này, plè! "

-" lấy cái cục cứt, mày đã lấy đồ của tao còn dám chê tao lùn, chán sống à!? "

-" tao nói sự thật thôi mà, làm gì căng thế Omega thiếu gia ~"

Thú thật thì Minh Hiếu vẫn luôn châm chọc em vì em là Omega, đã thế tính khí còn hung dữ nên hắn cứ được đà mà trêu chọc em mãi thôi

-" ờ, tao thế đấy, Alpha nhà mày thì thượng đẳng rồi! Trả đồ đây! "

-" tao biết tao thượng đẳng mà, ai,như mày đâu, Omega gì mà hung dữ, sau này ai thèm lấy mày chứ!? "

-" thì sao? dù có nằm dưới thì vẫn là người ta cưa cẩm, mong muốn được yêu thương, chăm sóc tao còn hơn cái thứ như mày. Sau này ai xui lắm mới yêu mày! "

Thành An rưng rưng tựa hồ như sắp khóc, thú thật lời nói lúc nãy của Minh Hiếu làm nhóc cảm thấy tổn thương đôi chút, Omega thì sao chứ?

-" không nói nhiều nữa, trả đồ đây! "

-" không! "

Cả hai vờn nhau đến sát mép bể bơi, Thành An không may dẫm vào dép của Minh Hiếu mà mắt đà ngã thẳng xuống bể bơi, tiêu rồi! Nhóc không hề biết bơi!

Cái lạnh của nước khiến em hoảng loạn mà vùng vẫy, hồ bơi này sâu hơn em nghĩ nhiều nhất là với một thằng nhóc 5 tuổi! Minh Hiếu thấy thế thì bị hóa đá, chỉ đến khi nghe đến lời cầu cứu của em khiến hắn bừng tỉnh

-" ưm..ưm...cứ..u...cứu với...Minh Hiếu! "

-" đợi tao chút! "

Minh Hiếu nhảy thẳng xuống nước mà vớt em lên, vừa lên trên bờ em đã hoảng mà khóc lớn, vừa khóc vừa có chút trách mắng hắn

-" hức...oa..mày là đồ khốn..mày làm tao ngã, Minh Hiếu...tao thực sự rất sợ....oa! "

Cảm giác tội lỗi trào đến tận cổ họng, nhóc mới chạy vào lấy khăn trùm lên người Thành An giúp người ở dưới bớt lạnh và sợ hãi, Minh Hiếu trùm khăn lên đầu Thành An còn không quên lau đầu cho nhóc nhỏ kia, thôi thì...ôm một cái coi như xin lỗi vậy!

-" xin lỗi...để mày sợ rồi! "

hương pheromone của nhóc An lan ra không khí, chứng tỏ em đang sợ hãi, Hiếu thấy thế liền tỏa ra một chút pheromone để trấn an em

-" lần sau sẽ không đùa như vậy nữa, xin lỗi..."

-" hức...hức...."

Kết thúc phần kí ức cũng là lúc tài xế dừng xe và thông báo với em rằng đã đến trường học, em bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi xe không quên tạm biệt chú tài xế, tài xế còn mỉm cười chúc em:

-" buổi học đầu tiên thuận lợi nhé! "

-" tất nhiên rồi, cảm ơn chú! "

Thành An nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm pha lẫn sự sang trọng của mình mà bước vào trường, nói thật thì nó to hơn em tưởng, em cũng nhanh chóng đi tìm lớp học của mình. Trong lúc đi không may va phải người nào đó to lớn, rắc rối rồi đây!

-" đi đứng kiểu gì vậy, mắt để sau lưng à? "

Em chỉ nhìn thoáng qua cũng biết người đối diện không phải dạng vừa rồi, khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi dưới mắt lại thêm phần sắc sảo, người nọ nhìn em như con mồi mà tra hỏi

-" xin lỗi nha, đi nhanh nên không để ý! "

Người kia nghe câu trả lời nửa chừng nửa vời nên có chút không hài lòng mà nhíu mày, còn chưa đợi hắn lên tiếng đàn em bên cạnh đã sửng cồ lên

-" thằng này láo nhỉ, dám ăn nói như vậy với đại ca tao à? "

Thật lòng là em thấy có chút phiền phức rồi, bộ dạng ngoan hiền cũng cất vào trong mà nhanh chóng lườm lại, cất tiếng

-" vô tình va chạm cũng đã xin lỗi rồi, hay là muốn leo lên đầu em ngồi đây mấy đại ca?! "

Vẻ đanh đá, láu cá này làm người đối diện có chút quen thuộc, thấy cũng tốn thời gian liền nhắm mắt mà bỏ qua

-" phiền thật, thôi được rồi, đi đi! "

Thành An như được giải thoát mà nhanh chóng rời đi, dáng vẻ ung dung đó khiến người kia thấy thật quen cũng có chút lạ

Đàn em tên đó thấy vậy cũng lên tiếng thắc mắc

-" sao nay tha cho người ta dễ dàng vậy? "

-" không biết nữa, chỉ là thấy có gì đó quen thuộc! "

-" hay là gặp lại người tình xưa à ~"

-" mày không nói không ai bảo mày câm đâu Đăng Dương! "

-" rồi rồi xin lỗi, vào lớp nhanh không muộn! "

Tiếng chuông thông báo giờ vào học đã đến và yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại lớp học, Thành An ngoan ngoãn đi bên cạnh cô giáo chờ cô dắt vào lớp

-" em không cần căng thẳng đâu! "

-" vâng em ổn, cảm ơn cô đã hỏi thăm "

-" theo cô về lớp thôi "

Đặng Thành An cùng cô giáo đi vào lớp, nhìn lớp học đang lộn xộn cô vừa bước vào liền thay đổi thái độ khiến mỏ em giật giật, nghe thấy giáo viên giới thiệu đến mình mới bỏ ánh mắt đó đi

-" đây là học sinh mới của lớp ta, bạn vừa chuyển từ Anh về, các em giúp đỡ bạn nhé! "

-" em giới thiệu bản thân đi! "

-" xin chào, tên tôi là Đặng Thành An, mới chuyển về đây hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ nhé! "

Mọi người tỏ ra hứng thú với cậu nhóc trắng trắng, người nhỏ nhỏ nhưng khuôn mặt đẹp trai này nhưng ở góc lớp có một khuôn mặt đang nhìn em không rời, có vẻ em đã thành công trong việc thu hút người đó rồi!

-" em muốn ngồi ở đâu? " giáo viên nhẹ nhàng hỏi em

Em nhìn quanh lớp thấy cái bàn ở góc lớp kia, chỉ có một người hình như đang nằm gục xuống bàn mà ngủ thì phải, em cũng không thích bị làm phiền nhiều nên liền bảo với giáo viên " em muốn ngồi ở kia ạ! "

Thế là em nhanh chóng đi đến chiếc bàn đó, thấy người đang nằm kia không có ý lùi vào cho mình ngồi dù hơi ngại nhưng em vẫn phải đánh thức họ dậy thôi, chứ không thì em ngồi đâu cơ chứ? Nhưng em có biết là người đó chưa từng ngủ không?

-" cậu gì ơi? " Thành An gõ bàn nhè nhẹ

Tiếng gì bàn không lớn nhưng đủ để người kia nghe thấy và ngóc đầu dậy, vừa chạm ánh mắt với người đó, loạt kí ức trong em ùa về, là Trần Minh Hiếu!

Minh Hiếu thấy em lại như thói quen dù lâu không làm, trêu chọc em, hắn nhếch miệng cười nhìn em mà nói:

-" nay lại ăn nói nhỏ nhẹ vậy Omega thiếu gia? "

-" mày...Minh Hiếu? Sao mày lại ở đây? "

Minh Hiếu ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cợt nhả nhìn em mà nói

-" sao tao lại không được ở đây? Trường nhà mày mua hả? "

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Thành An lúc này ' sắp mua rồi, đừng lo! '

-" tránh ra cho tao ngồi! "

-" sao tao phải tránh? "

-" không thì tao báo cô "

Minh Hiếu thấy Thành An định làm thật thì cũng lùi vào cho em ngồi

Ngồi vào bàn Thành An đã sụp đổ, thật sự quá là xui rồi, lại gặp kể thù không đội trời chung ở đây, đã thế còn chủ động muốn ngồi cùng nữa chứ!

Cứ như thế, việc ai người nấy làm đến khi ra chơi, em còn định chợp mắt chút đã bị anh cùng đám đàn em đến phá, em khó chịu mà lên tiếng:

-" cái đéo gì vậy, để im tao ngủ! "

-" tao không thích đó, mày là cái gì mà ra lệnh cho tao? "

Thấy hắn vẫn lì như ngày nào, em đếch quan tâm nữa, kệ con mẹ hắn thích làm gì thì làm nhưng mà em vừa gục xuống đã thấy có chút bất ổn

-" cái quái!? "

Hương rượu Vodka phát ra từ Minh Hiếu, giờ trong lớp chỉ có em và hắn cùng đàn em của mình, hội của hắn toàn là Alpha hoặc Beta nên không hề hấn gì, nhưng còn em...là Omega!

-" mày muốn làm gì? Chơi trò hèn hạ này để làm tao xấu hổ à? "

-" yếu đuối quá đấy, tao chỉ thả một chút mùi hương thôi mà, rất dễ chịu không phải sao? Mày khó chịu hả? Đi tìm ai mà trút lên đi ~"

Thành An thật sự nhạy cảm, hương rượu Vodka của hắn có thể làm em say, rõ ràng đây là cưỡng chế em phát tình, hắn thật sự muốn làm Omega như em mất mặt, muốn mọi người chứng kiến dáng vẻ khổ sở của em

Hơi thở của em ngày càng dồn dập, cầm chiếc cặp lên để lục lọi, ch.ết tiệt thật, vậy mà em lại để quên thuốc ức chế và miếng dán chống mùi của mình

-" mẹ kiếp! "

Thấy mình sắp không trụ nổi, Thành An buông câu chửi thề rồi muốn rời khỏi đây nhưng Minh Hiếu cứ ngáng đường làm em càng gấp rút hơn

-" cút ra! " Thành An đẩy Minh Hiếu qua một bên còn bản thân thì vào nhà vệ sinh, khi em lướt qua hắn đã ngửi được hương pheromone của em

Đặng Thành An chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đối diện với gương em thấy mặt mũi mình đỏ bừng như trái ớt, hương pheromone bắt đầu tỏa ra, vậy mà nhóc con thật sự bị pheromone của Minh Hiếu làm cho bị ép phát tình, xả nước rồi rửa mặt cả chục lần giúp bản thân tỉnh táo hơn nhưng cũng chả hề hấn gì, chiếc cà vạt em thắt chỉnh tề buổi sáng cũng được em nhanh chóng cởi ra

-" hương Siro Đào sẽ lan ra khắp chỗ này mất, khốn thật...khó chịu chết mất! "

Khi em còn đang chống tay lên bồn mà lấy lại tỉnh táo, hơi thở vẫn vậy thậm chí có phần gấp rút hơn, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra rồi khóa chặt lại. Em có ngước lên nhìn xem đó là ai, thấy người kia còn chẳng thèm để tâm chỉ nhếch miệng cười khinh, người kia đã vội lên tiếng châm chọc

-" aida, khổ sở quá đó Omega thiếu gia, trông bộ dạng lúc này của mày kìa "

Là Trần Minh Hiếu, giọng hắn đầy vẻ châm chọc, chó má, em bị như này còn chẳng phải tại hắn hay sao mà ở đây trêu ghẹo em

-" ha...không phải việc của mày, mẹ kiếp...nóng quá.."

-" tội nghiệp thật đó, không trụ được thì ra ngoài kia cầu xin đi, biết đâu có người rủ lòng thương mà giúp đỡ cơn khát tình của mày ~ "

" đếch cần mày quan tâm! "

Rồi em loạng choạng đi từ từ đến cửa, hắn thấy thế lại hỏi trêu

-" này, thật sự là khát tình đến độ đó sao? "

-" đi đâu vậy thiếu gia nhỏ ~"

Em cũng nhanh chóng đáp lại

-" như mày nói đó, đi tìm Alpha giúp, khó chịu thật, tao không chịu được! "

Trần Minh Hiếu hóa đá sau câu nói của em, thấy em loạng choạng đi đến cửa, hắn liền đưa tay kéo em về phía mình, pheromone lại lần nữa tỏa ra khiến người Thành An mềm nhũn, sự tỉnh táo cứ vơi dần

-" cái địt mẹ, mày thật sự khát tình đến mức đó luôn hả? "

-" ưm...ha..thì sao chứ, việc của mày à? Sao lại khó chịu với tao, liên quan gì đến mày! "

-" thiếu đếch gì Alpha chứ, tìm đại một người cho qua là được, hôm nay tao không mang thuốc ức chế nên chịu thôi..."

-" mà mày mau thu pheromone lại mau! "

Trần Minh Hiếu mới thấy bất ổn liền nghĩ ' mẹ nó, phát tình thật luôn, chơi ngu rồi! '

Thành An định rời đi lần nữa, hắn kéo em lại bức tường, lưng em đập vào tường mà kêu lên

-" ức..ha..cái gì vậy...ưm "

Còn chưa nói xong câu người trên đã xâm chiếm môi em khiến cho mọi lời nói bị nuốt ngược vào trong, chỉ còn tiếng ú ớ trong vòm họng, đến khi em tưởng chừng sắp hết hơi thì người nọ mới thả em ra

-" mày điên à Minh Hiếu! "

-" muốn làm tình chứ gì, lại đây tao giúp mày! "

Thành An nghe thấy thế liền cười châm biếm mà nói

-" sao thế Alpha thượng đẳng? Không trụ nổi trước nhóc Omega này à ~"

Minh Hiếu thấy thế thì cứng họng, chẳng qua là em nói chẳng sai, nhóc nhỏ của hắn đang biểu tình dữ dội khi chứng kiến một màn vừa rồi của em

-" đừng có ăn nói lung tung! "

-" sao...có phải phát hiện thật ra tao đây quá là quyến rũ đúng chứ, mày muốn tao à ~ "

Minh Hiếu phải ngăn chặn cái miệng đang nói sự thật này, hắn hôn em một trận mụ mị đầu óc, một tay giữ gáy em, tay còn lại thuần thục cởi cúc áo sơ mi của em để lộ ra thân mình trắng trẻo, chỉ một lúc nữa thôi, người nhóc Omega này sẽ toàn là dấu vết của hắn, Minh Hiếu đã thầm nghĩ như vậy, lúc hắn thả Thành An ra cũng là lúc áo của em đã được cởi bỏ hoàn toàn

-" ưm...ha...muốn giết tao à? "

-" muốn người khác không chạm vào mày thì tốt nhất đừng có phát ra âm thanh dụ người như vậy Đặng Thành An! "

-" thì sao? Tao thích vậy mà ~"

Minh Hiếu bắt đầu tấn công từng bộ phận trên cơ thể em, trước hết vẫn là xương quai xanh trông hút mắt kia, cúi xuống cắn nhẹ cũng đủ làm em kêu lên vài tiếng

-" mày là chó à..ưm.."

Omega đến kì phát tình sẽ tự động tiết dịch bôi trơn, Minh Hiếu thấy vậy lại trêu chọc Thành An

-" ha~ Đặng Thành An, còn không mau xem mình là loại người gì, dâm đến mức chảy nước "

-" mày câm miệng đi, đéo chơi thì để bố gọi thằng khác! "

Minh Hiếu được một trận đen mặt, đè Thành An xuống sàn nhà mà trêu đùa cơ thể nhóc, cơ thể em thật sự mẫn cảm, Minh Hiếu cứ mơn trớn làm em thấy ngứa ngáy vô cùng

-" đang nằm dưới thân tao mà cưng còn dám nghĩ đến thằng khác à ~ "

Hắn bắt đầu xoa nắn bầu ngực trắng mềm kia, hai hạt nhỏ hồng hào trên đó cũng bắt đầu dựng thẳng lên và Thành An thì chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, chúng như liều thuốc kích dục với hắn ngay lúc này vậy

-" ứm.......ưm..ha...khó chịu...ưm ~ "

Minh Hiếu bế em đặt lên bồn rửa tay còn bản thân thì chôn mặt vào cặp bánh bao trắng tròn kia, hắn cứ liếm láp xung quanh, dần dần lại như em bé bú sữa mẹ, hắn thật sự đã nghĩ Thành An có sữa, chân em vòng qua người hắn, hai tay chống xuống bồn rửa tay làm điểm tựa, cổ ngửa lên trời mà thỏa sức phát ra âm thanh dụ người

-" ưm...ha...Minh Hiếu....tao...không có sữa...ha...ưm ~ "

Lúc này hắn mới thả ra, lại lấy tay mà trêu ghẹo hai đầu nhũ đang nhô ra của nhóc

-" thật sự là không có sao, tao lại không nghĩ vậy! "

Rồi hắn lại chôn mặt vào trong em mà bú mút, mái tóc đen của hắn kì cọ vào người em khiến em ngửa cổ để đỡ ngứa ngáy, hai mùi hương pheromone hòa quyện trong không khí, pheromone của Minh Hiếu lúc này cũng như một liều thuốc đối với Đặng Thành An, hương rượu Vodka khiến người nhóc mềm nhũn

-" ha...Hiếu...nhột...ưm...sướng...đừng làm vậy nữa ~ "

Minh Hiếu để lại hickey ở ngực và xương quai xanh của em mới hài lòng mà chồm lên hôn lấy môi em, kĩ thuật hôn của hắn quá tốt khiến cho em như lạc vào chốn tiên cảnh mà hưởng thụ cũng không hề có chút phản kháng hay bài xích

-" Thành An, tao đã nói rồi, đừng phát ra âm thanh dụ người như vậy rồi lại làm như mình vô tội, đồ dâm đãng "

-" mày không thích như thế này à ~ " em ở trên bồn rửa nhìn hắn khiêu khích

-" mẹ kiếp, hồ ly à, sao mà mê người vậy! "

Trêu đùa nãy giờ cũng đã đủ, hắn bắt đầu vào việc chính, quỳ xuống mà trêu ghẹo An nhỏ, em bị hành động của hắn làm cho hoảng một phen

-" này đừng...ưm ~ "

Mẹ kiếp, người này vậy mà lại ngậm em nhỏ của em trong miệng, lưỡi hắn cứ đảo là một lần em đê mê, hắn mải mê tìm điểm nhạy cảm của em còn ở trên em sung sướng như muốn mất trí, tâm trí mơ hồ mà gọi tên hắn

-" ưm...Minh Hiếu...ưm...sướng ~ "

-" ha, Thành An xem vậy mà dâm thật đấy, định trưng dáng vẻ này cho mấy thằng ngoài kia chiêm ngưỡng sao ~ "

Em nghe vậy thì nhếch mép mà nói, lời nói đó thật sự chặt đứt lý trí của hắn

-" ưm...mày biết thừa..dáng vẻ này chỉ mình mày thấy mà, muốn cho thằng khác xem chung à ~ "

-" mày dụ người thật, sao bây giờ tao mới biết nhỉ? "

-" giúp tao đi, nãy giờ tao thỏa mãn mày rồi! "

Minh Hiếu ngỏ lời, Thành An cũng nhanh chóng đồng ý, quan hệ thể xác cũng phải công bằng chứ, được sự đồng ý của Thành An, Minh Hiếu kéo quần để lộ con quái vật đó, mẹ kiếp, định thọc nát miệng em hay gì?

-" cái địt, sao nó to quá vậy?! "

-" tập trung mà bú cho tao đi, hỏi nhiều "

Minh Hiếu đánh mông em cái bốp, để lại trên đó năm ngón tay đỏ hồng, Thành An cũng quỳ xuống cho thứ đó vào miệng mình, mỗi tội...thứ đó to quá miệng em nhét không vừa!

-" o á, ông ừa...úm "

Minh Hiếu thấy em quá chậm chạp liền chủ động vươn lên đẩy thứ đó vào trong miệng em nhỏ, nhìn từ góc độ này Thành An thật sự rất quyến rũ a ~, người khác mà nhìn không hứng cũng lạ nhưng mà...chỉ mình hắn mới có quyền chiêm ngưỡng cảnh đẹp này thôi

Minh Hiếu thầm nghĩ liệu đây có phải lần đầu em làm không vậy, miệng lưỡi lại linh hoạt đến lạ, làm hắn rít lên mấy lần vì sướng, đến khi chạm đến đỉnh điểm hắn mới phóng hết vào miệng Thành An làm em nằm thẳng xuống sàn vì sặc

-" khụ..khụ..."

-" cái đồ dâm đãng, tao rất tò mò không biết mày đã nằm dưới bao nhiêu thằng, xem bao nhiêu bộ phim mà lại điêu luyện như vậy đấy ~ "

Thành An có chút khó chịu, sao hắn cứ nghĩ em lăn giường cùng người khác vậy, muốn vậy lắm hả?

-" muốn thấy tao dưới thân người khác rên rỉ lắm à mà nhắc quài vậy, muốn không, hôm nào cho mày thử ~ "

-" đệt mợ con đĩ dâm, hôm nay tao chơi mày đến khi mày phải cầu xin tao thì thôi ! "

-" hừ, ngon lại mà chơi! "

Hắn lật ngược người em lại, để em vịnh vào bồn rửa, để em nhìn mình trong gương

-" nhìn lại mình đi Thành An, nhìn xem mày câu dẫn đến độ nào ~ "

Hắn cúi xuống, cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng cho vào lỗ nhỏ đằng sau em, Thành An đau đơn mà ré lên

-" aaaa, đau..hức...nhẹ thôi..."

-" 1 ngón còn không chịu được thì làm sao chịu được hàng của tao? "

-" hừ, mày tự tin gớm...á ~ "

Minh Hiếu bị miệng mồm Thành An làm cho tức giận, ý em là sao cơ chứ? Hàng của hắn không đủ đút vào lỗ của em hả?

-" đau...Minh Hiếu...huhu...rút ra mau ~ "

-" vậy thì mày tự nới lỏng đi, làm đi, làm cho tao xem coi Đặng Thành An dâm dục đến cỡ nào ~ "

Chẳng cần để hắn có cơ hội châm chọc, Thành An ngồi lên bồn rửa tay, chân dạng ra hình chữ M, đưa tay lên miệng mà mút mát, còn không quên nhìn anh mà khiêu khích, rồi dần dần nhóc cho hai ngón tay được môi mình chăm sóc nãy giờ vào trong lỗ nhỏ, ra vào một cách chậm chạp rồi dần dần tăng tốc độ lên, tiếng rên rỉ dâm mỹ lại được em thỏa sức tuôn ra

-" ức...ưm..ha...thích vãi....hưm....aaa ~ "

Trần Minh Hiếu bị một tràng đấy làm đơ người, Đặng Thành An thú vị hơn những gì hắn nghĩ, em cũng chả có chút gì gọi là rụt rè hay ngoan ngoãn, đó chỉ là một vỏ bọc, còn bản ngã dâm đãng này của em cũng chỉ có mình hắn thấy

-" này, mày đang thủ dâm đấy à? "

-" ưm...ha..mày thích không, vào mà chơi tao này Hiếu ơi ~ " mặt em ửng hồng, giọng nói như mời gọi cũng như khiêu khích người kia

-" ha~ thích thì chiều, con đĩ dâm đãng! "

Minh Hiếu lại gần em, em dang tay mà đón lấy cái ôm hôn cuồng nhiệt của hắn, phối hợp nhịp nhàng màn đá lưỡi cùng Minh Hiếu, làm hắn thích thú không thôi

-" a..ha...ưm...hàng của mày to quá vậy...~ "

-" ais, khít quá rồi đấy Omega thiếu gia, định siết ch.ết tao à? "

-" ưm...muốn...cho tao nhanh lên ~ "

-" thả lỏng ra nào "

-" ưm ~ Hiếu a, tuyệt quá aaaa ~ "

cứ mỗi cú thúc của hắn em lại rên nỉ non tên hắn làm Minh Hiếu chẳng thể dừng lại, hắn hứng điên lên với em được, thằng nào nhìn Đặng Thành An trong bộ dạng này không hứng chắc là liệt dương à mà quên, làm gì có ai được phép nhìn Thành An trong bộ dạng này ngoài hắn chứ ~

-" hiếu..ưm..ha..hô-ôn tao....đi ~ "

-" nghiện tao hôn rồi à ~ "

-" anh yêu...hôn em đi mà- ưm...~ "

-" mẹ kiếp, muốn tao nghiện mày chắc! "

Minh Hiếu chơi một mạch đến khi Thành An và hắn cùng xuất, Thành An đã xuất 5 lần rồi còn hắn mới là lần đầu, hắn thấy em sắp lên đỉnh thì muốn trêu chọc em chút

-" haiz, tao mệt rồi, mày tự nhún hoặc nghỉ! "

-" ơ...tao không nhún đâu..."

-" vậy dừng nhé?! "

-" vậy mày vệ sinh đi...á ~ "

Hỏi chỉ là có lệ, Minh Hiếu bế cả người Thành An rồi đặt em ngồi lên cậu nhỏ của mình, Thành An lần nữa được Minh Hiếu "nằm trong" mình thì có chút mẫn cảm, hắn lại chơi bẩn mà tét mông em ra lệnh

-" nhún đi, Omega dâm dục! "

-" ha..chung quy lại thì là mày muốn tao nhún cho mày hứng chứ gì ~ "

-" đúng thì sao, sai thì sao? "

-" biểu cảm của mày nói lên hết mà, tao biết mày thích cơ thể này mà ~ "

Nói dứt câu, Thành An bắt đầu cử động nhẹ, miệng em mím chặt không muốn phát ra tiếng, nhóc biết thừa Minh Hiếu muốn gì nhưng nhóc không muốn đáp ứng đấy ~

Nhìn Thành An như vậy làm Minh Hiếu thấy không hài lòng, cái hắn muốn
là bộ dạng dâm mỹ của em khi ở trên hắn, thấy thế hắn nhéo eo em một cách rồi chồm dậy hôn lấy môi em, một lần nữa Đặng Thành An bị hôn đến mụ mị đầu óc, dẫn em vào mê cung của sự đê mê, lý trí em sụp đổ, chẳng còn cố không phát ra tiếng, em tự nhiên mà nhún trên Minh Hiếu mà rên rỉ

-" ư...ha...thích thật...ưm...~"

-" sao kêu không thích mà? "

-" tao không thích nhưng mày thì....ha...khác...mà...ưm ~ "

được một lúc thì Thành An muốn bắn rồi nhưng Minh Hiếu khốn thật sự, hắn bịt em nhỏ của em lại, dùng chất giọng trầm khàn đó mà nói:

-" ai cho mà bắn? "

-" này Minh Hiếu đừng có khốn a~ bỏ ra...khó chịu...~ "

-" gọi tao là gì? "

-" Alpha của Đặng Thành An....aaaa ~ "

Rồi hắn cũng buông tha cho em phóng ra nhưng mà khoan đã

-" cái gì thế?! "

-" là Alpha kết! "

Đùa, Alpha kết chỉ khi nào bắn hết mới rút thứ đó ra được, hắn kêu lên một tiếng rồi phóng tích hết vào người em, từng đợt từng đợt khiến em đau phát khóc

-" đau...huhu...đau..ức "

Một việc mà Đặng Thành An không ngờ tới, khi em còn đang khóc vì đau thì hắn đã rút thứ đó ra, bắt lấy gáy trắng ngần của em mà cắn lên tuyến thể đang tỏa mùi Siro Đào kia

-" aaaaa, sao mày dám đánh dấu tao?! "

-" đánh dấu để từ giờ mày là Omega của riêng tao thôi, cũng chỉ mình tao được chơi mày, nói xem Đặng Thành An, ai mới là người đụ mày sướng nhất?! "

-" là..ha....Trần Minh Hiếu...ưm...hưm ~ "

-" mày là ai?! "

-" là Omega của Trần Minh Hiếu ~ "

Hắn nghe được cậu trả lời vừa lòng thì hôn em, sau đó hai người thay đồ và ra về, vậy là từ giờ nhóc con Omega này chính thức thuộc về hắn, hai người coi nhau là oan gia năm nào giờ đã thuộc về nhau, đánh dấu nhau, để lại dấu vết trên người nhau, họ là của nhau và không ai thay thế được!

_________________________________________
5486 từ cho mấy bồ nha, cái này là truyện ngắn á, mấy chap hong liên quan đến nhau hoặc có nha, đọc truyện vui vẻ, tao viết seg dở ẹc à đừng chê nha hong tao buồn à 😓🙏
Ủng hộ nha 💗💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top