Flashback
" An ơi dậy đi em, dậy đánh răng rồi đi ăn thôi nào, bạn nhỏ của anh ơi "
" Hưm~~ Em muốn ngủ nữa, Hiếu cho em ngủ xíu nữa, nha nha ? "
Thành An với đôi mắt to tròn óng ánh nước vì ngái ngủ chớp chớp mắt nhìn anh người yêu của mình, em nhỏ biết anh người yêu sẽ đổ cái rầm với chiêu này của em thui hehe.
" Nào không nũng nữa, dậy mau lên nếu không muộn giờ ăn sẽ bị đau bụng, anh xót "
" Dạ dậy liền :< "
Thành An mếu máo ngồi dậy nhìn anh người yêu trước mặt, cho dù có không bằng lòng nhưng phải dậy thui nếu không sẽ trễ giờ ăn thật đó, bụng em cũng biểu tình kêu ọt ọt òiii. Nhưng mà hình như, Thành An nhận ra thiếu gì ý nhỉ !!
" Hiếu quên chơm chơm em ùi :< Anh chạ yêu em nứaaaaa "
Bật cười vì độ mè nheo và dễ thương siêu cấp của em nhỏ nhà hắn, Minh Hiếu với khoé môi nhếch lên tiến tới thơm chụt vào môi xinh của em nhỏ một cái, sao lại có một em nhỏ vừa đáng yêu vừa thơm như bạn nhỏ nhà hắn chứ, Trần Minh Hiếu nói không đổ là nói dối !!
" Được rồi, giờ em đi đánh răng rồi thay quần áo, anh ở dưới nhà đợi em. À nhớ đi cẩn thận không ngã đấy, đi dép vào không lạnh chân "
Thành An bĩu mỗi, em chả hiểu hắn là người yêu hay là bố em nữa, cứ dặn dò quài thui !
_________________________________
" Anh ơi bé xong rồi, đi ăn thôi em đói quá trờiii "
Một lúc sau thì Thành An bước xuống với cái áo sơ mi hồng và chiếc quần ngố, nhìn tổng thể em cứ như cục bông chòn chòn lắm hắn muốn cắn cho một cái. Rồi cả hai cũng ra xe mà đi tới nhà hàng ăn.
Tới nhà hàng và sau khi gọi món, em và hắn vừa ăn vừa nói chuyện trông hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
" Ừm....Anh có chuyện cần nói với An "
Minh Hiếu ngập ngừng không biết mình có nên nói ra, nhưng mà vẫn phải nói thôi vì em nhỏ nhà hắn đã cau có nhìn hắn rồi.
" Ừm sắp tới anh sẽ phải đi công việc dài hạn, có lẽ sẽ không ở nhà với em trong thời gian dài. An ở nhà chơi ngoan, phải giữ an toàn và chăm sóc bản thân biết chưa ? "
Trần Minh Hiếu vốn dĩ chẳng muốn xa em người yêu xíu nào, nếu chẳng phải vì lo cho cuộc sống của hai đứa sau này hắn cũng chả đi làm gì. Chả là hắn phải đi sang các bang khác xem xét tình hình để mở rộng địa bàn, nhưng mà sẽ nguy hiểm nên chẳng muốn mang em nhỏ đi cùng, vậy nên đành cắn răng mà để em ở nhà, Minh Hiếu chẳng an tâm khi để em nhỏ ở nhà chút nào !
" Hiếu đi đâu hả ? Vậy đi sớm nhớ về cả An nhaa, em hứa sẽ ngoan màa, Hiếu đừng lo cho em quá, cứ tập trung làm việc nhé ạ "
Thành An ghé qua má thơm anh người ơi mấy cái vì thấy Minh Hiếu có vẻ không vui, mà em nhỏ lại chẳng thích nhìn hắn cau có như thế xíu nào !
Sau khi được em nhỏ thơm thơm thì hắn cũng được xoa dịu một chút, cuối cùng không bằng lòng đèo em về nhà để hắn ra sân bay đi gấp. Nhưng hắn đâu biết, quyết định này sẽ là quyết định mà hắn sẽ hối hận cả đời
_______________________________
Đặng Thành An đang vui vẻ khi anh người yêu của mình đi công tác lâu ngày, nhưng nghĩ lại chả có ai chơm chơm em mỗi sáng thì lại xụ mặt xuống, em nhớ hắn rồi.
Bỗng có tiếng chuông cửa làm em thoát ra khỏi suy nghĩ đó, lật đật đi ra ngoài mở cửa, ai lại bấm chuông vậy nhỉ ?
" Ai thế ạ ? "
Vừa dứt lời, xung quanh em bao trùm một màu tối đen, sau đó liền mất ý thức mà ngất đi, Hiếu của em đâu rồi ?
________________________________
Sau khi đáp sân bay, Minh Hiếu gọi liên tục cho em nhỏ nhưng không nhận được phản hồi, linh tính mách bảo có điều chẳng lành liền mở lại camera trong nhà xem thì thấy cảnh em nhỏ bị bắt đi. Hỏi Minh Hiếu lúc ấy có điên không, có, hỏi lúc ấy có xót không, tất nhiên là càng phải có. Em nhỏ hắn ngày đêm yêu thương chẳng dám động tay mà nay bị bắt đi. Nhưng chẳng thể bỏ dở được, hắn cắn răng giải quyết việc nhanh chóng còn quay về tìm em nhỏ nhà hắn.
Nhưng trớ trêu, sau đó hắn chẳng tìm được một chút tung tích nào của em nhỏ nhà hắn, cứ như Thành An đã biết mất khỏi cuộc đời hắn vậy. Những tháng ngày sau đó, Minh Hiếu chìm trong đau khổ, dằn vặt và nỗi nhớ em nhỏ nhà hắn vô cùng. Đáng nhẽ ra hôm đó hắn không nên để em ở lại, đáng nhẽ ra hắn không nên vì lo cho em mà để em một mình. Cứ thế mà Thành An biến mất khỏi cuộc đời hắn không dấu tích vào năm em tròn 18 tuổi.
_______________________________
Ở một nơi khác
- Năm 18 tuổi, tôi thành công cướp được em ấy khỏi Trần Minh Hiếu, em ấy tuyệt vọng tới mức còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, nhưng ánh mắt ấy vẫn quá ngây thơ, rồi tôi sẽ biến em ấy trở thành báu vật mà mọi người đều muốn sở hữu. Trần Minh Hiếu, là do mày không biết cách sở hữu em ấy, còn giờ thì để tao.
- Hôm nay tôi đem mấy con điếm về chơi trước mặt em ấy, nhưng tôi chẳng thể nào ngừng gọi tên em ấy, Thành An gào khóc kêu dừng lại, nhưng em ấy đâu biết em ấy đau khổ lại là chính là niềm vui của tôi. Rồi sẽ sớm quen thôi.
- Hơn 1 năm trôi qua, Thành An thay đổi rồi, năm 19 tuổi em ấy chẳng còn ánh mắt ngây thơ nữa. Tôi khơi dậy sự liều lĩnh trong con người em ấy, em ấy biết cầm dao phản kháng, biết cầm súng doạ lại tôi rồi. Vậy là tao sắp thành công rồi Trần Minh Hiếu
- Tròn 20 tuổi, Thành An đã thực sự biến thành thanh bảo kiếm để tôi sở hữu, em ấy giết hết gia tộc quyền quý ở London và thành công được mọi người kính nể, mắt em ấy chẳng còn ngây thơ như trước, giờ em ấy chính thức thành kẻ săn mồi.
__________________________________
Hi, drop lâu lắm mới lên chap mới cho cả nhà. Cái này để trl câu hỏi cho chap trước, Hiếu và An trước đây là một cặp nhma vì củng cố quyền lực nên Hiếu lạc mất em An. Em An vì sao thay đổi như vậy, để chi tiết hơn thì các chap sau sẽ nói rõ. Nói chung là vậy đó hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top