6
"Vứt hết đi." Hiếu cau mày :"Đi với anh, anh dẫn em đi ăn cái khác, không có ăn linh tinh đồ của mấy thằng ất ơ."
Minh Hiếu trực tiếp đẩy gọn đống bánh kẹo đó qua một bên, kéo lấy cánh tay của Thành An rời đi. Bỏ lại cặp đôi nào đó còn đang chim chuột với nhau ở lại.
Minh Hiếu cứ như bị mất sổ gạo, liên tục hằn học.
"Còn dám hỏi anh có muốn ăn không, thật là."
"An sợ lãng phí." An lên tiếng thanh minh cho bản thân.
"Vậy thì đem đi chia cho các bạn khác ăn, anh đây không cần."
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Thành An cúi đầu, không nhìn anh. Biết mình có hơi mất kiểm soát mà lỡ lời, Minh Hiếu liền xoay người cục bông đối diện với mình, anh cúi thấp người, cố gắng nhìn vào mắt của An.
"Anh xin lỗi, anh hơi nóng..." Hiếu nhẹ giọng :"Anh dẫn An xuống căn-tin ăn nha?"
"Dạ ăn!" Nghe đến việc nó sẽ được no bụng, An lập tức sáng mắt. Vì hôm nay nó đi học muộn, đến mái tóc còn chưa kịp chải cơ mà.
"Đi, Hiếu dẫn An xuống căn-tin ăn."
Phút trước có một bé Chíp Bông cúi gằm mặt không nhìn anh, phút sau có một bé Chíp Bông ngồi ăn chân gà một cách ngon lành; khoé môi vì được ăn mà nhếch lên không ngừng.
"Muốn ăn thêm nói anh, anh mua cho."
"Thôi, An ăn vậy đủ ời."
"Cục cưng tiết kiệm cho anh đó hả." Hiếu nghiêng đầu.
Thành An vừa nhai, vừa lúc hai bên má dần chuyển hồng. Minh Hiếu hiểu sai ý của nó muốn nói rồi!!! Quan sát biểu cảm khuôn mặt của đối phương, anh hả hê bật cười. Đúng là chọc ghẹo An vẫn là thích nhất. Tại vì An rất dễ thương, thế thôi.
"Ai thèm, An muốn nước ngọt, Hiếu mau đi mua." Thành An cau mày, nó lên giọng sai bảo.
Ấy vậy mà Minh Hiếu lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn muốn đáp ứng yêu cầu của An :"Ngồi đây chờ anh."
Anh đứng dậy, lén nhìn nó một cái rồi liền rời bàn.
Thành An hiện tại chỉ dồn sự quan tâm vào chiếc chân gà trên tay của mình, đó là món ăn vặt đặc biệt yêu thích của nó đấy.
Đột ngột hai bên má có cảm giác bị ai đó trêu chọc từ phía sau lưng. An giật mình quay đầu lại.
Trước mặt Thành An là cậu bạn lớp bên.
"An xuống đây ăn hả, bánh kẹo nãy tớ đã ăn hết chưa?"
An cười gượng, ngồi im bất động, không dám gạt bỏ hai bàn tay dính chặt trên má mình :"An cất đi rồi á!"
"Được rồi, tối nay An có rảnh không?" Bóp bóp hai bên má, thiếu niên cười cười hỏi han.
Thành An mím môi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.
"Nếu rảnh thì tớ muốn mời An cùng nhóm tớ đi cắm trại một buổi, xe tụi mình còn trống hai ghế, An có thể rủ Quang Anh hay Kiều đi cùng."
"Cắm trại, thật á?!" An tròn xoe mắt, nó cảm thấy chủ đề này rất thú vị.
Thành An từ lâu đã muốn lên kế hoạch cho một chuyến cắm trại với một đống lửa nhen nhóm cháy rực, khung cảnh nên thơ ấy nó mới chỉ được chứng kiến trên màn ảnh điện tử mà thôi.
Cậu thiếu niên đó quả thật rất tinh vi, chắc chắn đã tìm hiểu trước sở thích của nó rồi.
"Sao nào, muốn đi với tụi tớ không?"
"Đi cái con khỉ." Giọng nói gắt gỏng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn cùng lứa :"Trước tiên, bỏ cái tay ở trên má của An xuống em gì đó ơi."
Minh Hiếu đi về với một chai nước ngọt trên tay, anh nhìn cảnh tượng trước mặt này mà không khỏi cảm thấy nóng ran hết lòng hết ruột. Hiếu mới chỉ rời khỏi đây có vài phút thôi đấy!
Cậu nhóc trước mặt liếc nhìn lấy anh một cái rồi lại đưa mắt nhìn Thành An :"Được rồi, tớ phải về lớp."
Trước khi rời đi, thiếu niên còn tiện tay bóp má An thêm một cái. Biết ánh mắt sắc như dao của Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta nhanh chân rời đi với nụ cười thoả mãn.
"Về nhớ phải rep tin nhắn tớ đấy nhé An ơii!!!"
"Rep rep cái gì chứ, thằng điên này!" Minh Hiếu cau mày, thầm rủa tên nhóc đó ở trong lòng.
Đây là nơi công cộng, nhất là ở trước mặt của Thành An. Hiếu không dám manh động.
Nhìn thấy sự tức giận phản ánh rõ ràng trên khuôn mặt của người anh lớn, Thành An thoáng chốc căng thẳng. Nó nhanh trí kéo lấy tay đối phương.
"Hiếu ăn chân gà hông?"
Minh Hiếu không trả lời, bàn tay lớn đến gần hai bên má kia mà lau lùi liên tục. Anh hận không thể chặt quách đi cái bàn tay của thằng nhóc ranh kia đi mà thôi.
Càng lau, trái tim Hiếu như bị ai đó châm chọc, cứ mãi âm ỉ khó chịu. Dường như anh cảm giác mùi hương của cậu ta vẫn còn vương lại trên má An.
"An đau." Âm thanh nhỏ kéo anh quay về thực tại, lúc này anh mới biết bản thân đã làm gì.
"Hiếu xin lỗi... An.."
Quay mặt đi, Thành An khó khăn đẩy hai bàn tay của Minh Hiếu ra xa mình.
"Hiếu hôm nay bị làm sao ấy... Lúc thì mắng An, lúc thì làm đau An!" Thành An ấm ức trách móc, thật sự rất đau.
Anh thở dài, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại.
"Anh không cố ý... Tại thằng nhóc kia cứ bám dính lấy em mãi, anh rất khó chịu."
Thành An cứ ngẩn ngơ ngồi ở đó, Minh Hiếu liền tự tay mở chai nước giúp rồi đưa đến trước mặt An :"Anh xin lỗi, em uống nước nha."
Nó cầm lấy chai nước từ tay anh, mân mê một hồi, đôi môi hồng khẽ mấp máy.
"Hiếu khó chịu... Là ghen đúng hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top