5
"An không định chừa chỗ cho anh đấy à?"
"Ý Hiếu là chuyện đó? An vẫn chừa mà."
"Anh thấy thằng lớp bên khối em sắp chen chân vào đến nơi rồi đấy."
_________________________________
Trần Minh Hiếu thật sự ấm ức đến phát rồ, anh vừa phát hiện ra bản thân mình lại có tình địch không biết từ phương nào rớt xuống đây.
Anh hận không thể khiêu chiến với thằng nhóc choai choai đó, vì An sẽ lại mắng anh mất.
Chuyện sẽ bình thường nếu tên nhóc đó chỉ tán tỉnh Thành An một cách bình thường. Hiếu tin An, An đã hứa rằng sẽ chừa chỗ cho một mình Hiếu. Nhưng thằng đó thật sự liều lĩnh, tấn công Thành An như vũ bão. Minh Hiếu thật sự sợ cục bông nhỏ của mình sẽ bị lung lay mất.
Chuyện là hôm nay, Minh Hiếu đến trường vào lúc đã quá nửa giờ truy bài, do tối hôm trước anh lỡ đánh game đến tận 3 giờ sáng. Cùng lúc đó Thành An cũng hớt hải chạy từ xa chạy đến.
Cả hai đụng mặt nhau tại cổng trường.
"Ơ An!"
"Anh Hiếu..."
Thành An tròn mắt, thoáng qua chút tức giận nhưng lại mau chóng bị gió cuốn bay đi. Vì nó cũng dậy trễ, không đủ tư cách để giận đối phương rồi.
Minh Hiếu có chút nhẹ nhõm, anh biết trường hợp này An sẽ không thể giận anh.
Quan sát thấy mái tóc em có chút rối, anh càng chắc chắn hơn việc đối phương còn dậy muộn hơn cả anh cơ đấy. Vì anh còn có kha khá thời gian để chuẩn bị.
Nhẹ nhàng chỉnh lấy vài lọn tóc đang quấn quýt vào nhau. Song, tiện tay bóp má đối phương lấy một cái :"An không kịp chải chuốt mà vẫn đẹp trai ta, đúng là cục cưng của anh."
"Hiếu đừng trêu An!" An ngại ngùng, nó đẩy Hiếu ra xa.
Thành An quay lưng bỏ đi vào trong trường, đứng dây dưa thêm chút nữa chắc sẽ vào luôn tiết một mất. Minh Hiếu phì cười, anh cũng phải nhanh chóng vào lớp sau khi thấy An đã hoàn toàn khuất bóng.
"Anh kia, đứng lại."
Một giọng nói bất chợt kéo anh trở lại.
"Đi học muộn, mời anh đọc tên và lớp."
"???" Vừa nãy thấy Thành An thoải mái đi vào, anh còn chẳng thấy sao đỏ ở đâu cơ mà.
"Nhắc lại, anh mau đọc tên cho tôi." Cậu thiếu niên trước mặt gằn giọng.
Cậu ta trông khá quen, Minh Hiếu nhanh chóng ngờ ngợ ra đối phương là ai.
Chính là thằng nhóc suốt ngày bám lấy Thành An của anh đây mà, chẳng trách nãy nó trực tiếp bỏ qua cho An dễ dàng đến vậy, ra là lấy lòng cục bông tương lai của anh.
"Bố mày đếch đọc đấy?" Hiếu khoanh tay, anh đang ước được tặng cho con người này một nắm đấm.
Anh ngứa mắt thằng này lâu lắm rồi.
"Trần Minh Hiếu 12A8, tôi hỏi chơi thôi, tôi biết anh mà." Thiếu niên đóng sổ lại, nở nụ cười mỉm.
"Ghi sẵn thêm vài cái nữa đi, tao còn đến muộn dài dài."
"Là anh nói đấy nhé, tạm biệt."
Nhìn nhóc ta rời đi, Minh Hiếu cảm thấy hôm nay sẽ là một ảnh vô cùng xui xẻo :"Mới sáng ra đã gặp chướng khí, nhãi ranh."
__
[Tùng.. Tùng.. Tùng-]
"Đến căn-tin đi, sáng nay tao chưa kịp ăn sáng." Đăng Dương vỗ vai Minh Hiếu đang nằm gục ở trên bàn, cả hai vừa trải qua hai tiết văn khủng khiếp.
Hiếu chần chừ, anh chỉ muốn được ngủ.
"Qua dãy A đi, tao muốn rủ thêm em yêu Quang Anh của tao nữa." Dương kéo Hiếu đứng dậy, hắn rất gấp gáp :"Được rồi, rủ thêm An của mày, mau nhanh chân đi."
Nghe thấy tên người trong mộng, Minh Hiếu lập tức tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vừa hay nhớ ra hôm nay Thành An cũng dậy trễ, liền đoán được An chắc cũng chưa ăn sáng.
Hai dáng người cao lớn sải bước đến dãy nhà đối diện, trên đường đi đều không tránh khỏi những ánh mắt cố tình lướt theo của những cô gái lạ. Ở ngôi trường này, không ai là không biết hai người Đăng Dương và Minh Hiếu.
Đăng Dương nổi vì đống thành tích khủng của mình, đã chinh chiến biết bao cuộc thi về kiến thức và đánh bại hàng trăm người để ngoi lên những vị trí đầu bảng.
Còn Minh Hiếu, anh lại chẳng được như hắn, nhưng bù lại. Về mảng thể thao, anh lại vượt trội hẳn với Đăng Dương.
Hai người là anh em thân thiết, họ bù trừ cho nhau.
Đến trước cửa lớp 10A2, anh và hắn liền thò đầu vào tìm người.
Trong lớp hiện tại rất vắng vẻ, chỉ còn vài người ngồi lại ở trong lớp mà thôi. Điều đó giúp hai người nhanh chóng tìm thấy hai cái đầu nâu và trắng quen thuộc.
Chẳng ngần ngại, họ bước thẳng vào trong lớp. Đây không phải là chuyện lần một lần hai, các cư dân trong lớp cũng đã quá quen mà chẳng lấy làm bất ngờ nữa.
"Quang Anh ơi, nhớ em quá!!!" Đăng Dương hoá thú, hắn lao đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người yêu mình mà không ngừng vò đầu em.
Quang Anh giở khóc giở cười bất lực.
Còn về phía cặp còn lại, Minh Hiếu lại đang ngây người ra trước đống bánh kẹo trên bàn của Thành An. Hình như là được ai đó tặng, nhìn chẳng giống như An mua.
An nhanh chóng lên tiếng :"Hiếu tới đúng lúc lắm, muốn ăn bánh hông?"
Quang Anh ngồi ở bàn sau, em lớn giọng.
"Sao thế hả An, không dám ăn đồ ăn của thằng lớp bên mua cho ó hỏ~?"
Đăng Dương tiếp lời :"Ồh!!! Hiếu sắp ra rìa à, tin hot."
Nhìn sắc mặt của con người lớn hơn ở trước mặt dần chuyển đen, An nuốt nước bọt.
"Nãy bà kêu bà đói mà, sao không ăn đi bà~" Quang Anh giở giọng trêu chọc.
Thành An lúng túng, nó thật sự đói, nhưng nó cũng không muốn đụng vào đống bánh kẹo kia. Nếu không phải bị ép nhận, An chắc chắn sẽ không cầm đâu.
Vì nó không thích cậu bạn lớp bên đó một chút nào, cậu ta luôn làm phiền An. Bên cạnh đó, Thành An đã hứa sẽ chừa chỗ cho Minh Hiếu rồi.
"Hiếu-"
"Vứt hết đi." Hiếu cau mày :"Đi với anh, anh dẫn em đi ăn cái khác, không có ăn linh tinh đồ của mấy thằng ất ơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top