4


*Cốc cốc..*

*...*

*Cạch-*

"Hức... Hiếu ạ..."

Minh Hiếu tròn mắt; cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt anh là một cục bông mít mướt. Mắt An đỏ hoe, trên chiếc má tròn còn đọng lại vài giọt nước mắt đã cũ.

Không ai đánh, Hiếu lại đau.

"An à, cho anh xem chân em được không?" Hiếu lập tức ngó nghiêng, muốn kiểm tra vết thương đầu tiên.

Thành An gật gù, quay lưng bước về lại chiếc giường; ngồi xuống, nó cẩn thận vén cao ống quần của mình lên. Một vết xước từ mắt cá chân kéo dài đến gần đầu gối, tuy rằng không quá nặng nhưng chỉ rỉ một chút máu cũng đủ làm anh xót cục bông nhỏ quá đỗi.

"Ui... Chậc." Minh Hiếu tặc lưỡi :"Sao mà nhìn đau thế."

"An đã bảo mẹ khử trùng giúp òi, Hiếu không lo.." An khịt mũi, nhỏ giọng.

"Sao em lại leo tường về?"  Trong lòng đã có câu trả lời, nhưng anh muốn được nghe đáp án từ chính chủ.

Minh Hiếu từ tốn quỳ xuống trước mặt đối phương, bàn tay hết sức nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân bị thương lên. Anh đưa khuôn mặt của mình gần đến, thổi phù từng hơi, ý rằng điều này sẽ khiến em dễ chịu hơn, ít nhất là về mặt tinh thần.

An mấp mé môi :"Anh Hiếu sắp không thích An nữa huhu-"

Lập tức, Hiếu cắt ngang.

"Em lại nhảm nhí cái gì đó." Anh liền đứng dậy, ngồi xuống khoảng giường trống cạnh An.

"An thấy linh tinh rồi chẳng chịu tìm anh hỏi han, còn dám tránh mặt anh để rồi bị thương như này." Hiếu giở giọng trách móc.

Minh Hiếu thật sự có chút cáu gắt, anh không muốn An giữ cái suy nghĩ méo mó ấy một chút nào cả, vì đâu có đúng sự thật.

Thành An cau mày, nó không thích giọng điệu như vẻ ghét nó này của anh. An lườm Hiếu, quay lưng lại với anh. Nó mím môi, mắt nó lại một lần nữa bị làn nước mỏng phủ đầy, khoé mắt tự nhiên trượt xuống một mảnh thuỷ tinh. Chíp Bông cảm thấy ấm ức.

Tiếng nấc nghẹn làm Hiếu giật bắn mình.

Biết bản thân vừa làm gì, anh vội nhẹ giọng :"An à, anh không có ý trách em... Anh muốn em biết rằng anh chỉ thích một mình em thôi!" Nói rồi Hiếu xoay người đối phương lại đối diện với mình.

Ngón tay dài của mình đưa đến mà giúp đối phương gạt đi nước mắt tủi hờn kia.

"Ngoan, An không khóc nữa nhé."

"Hic... Nhưng mà chị kia đẹp hơn An nhiều, đứng cạnh Hiếu... Huhu... An thấy Hiếu với cổ đẹp đôi." Chíp Bông nức nở.

Minh Hiếu lắc đầu :"Anh chẳng thấy đẹp đôi gì hết, anh thấy An với anh đẹp đôi hơn cổ nhiều."

Thành An ngước mặt lên nhìn đối phương, nhíu mày, nó đang dò xét xem đối phương có thật sự nói thật không.

"An không tin anh à?" Hiếu phì cười :"Đồ ngốc, không phải ai anh cũng đối xử như cách anh đối xử với em đâu..."

Minh Hiếu không nói láo. Anh ở trường chẳng phải là học sinh giỏi giang, chăm chỉ; cũng chẳng phải là học sinh bình thường, Hiếu thuộc thành phần "đặc biệt" trong mắt các giáo viên. Anh ngông nghênh, lì lợm lại có chút chống đối người khác. Nhưng được cái, Hiếu đẹp trai, nhà có điều kiện. Việc nhiều bạn gái hoặc đôi khi có bạn trai để ý anh là chuyện bình thường, Hiếu quen với việc được hẹn ra một góc riêng rồi. Họ thường là người mà anh chẳng quen, chẳng hay biết gì đến. Minh Hiếu không quan tâm đến những thứ khác lạ trừ Thành An.

Minh Hiếu bình thường không giống với Minh Hiếu đứng trước Thành An.

Tất cả mọi người đều biết con người của anh trước họ như thế nào, An không thể biết. Nó biết con người Hiếu trước mặt nó như thế nào, mọi người không thể biết.

"Nên An là đặc biệt, duy nhất của anh."

Nó dần mỉm cười, đôi mắt nó híp lại, Hiếu trông thấy lại càng yêu thêm.

"Lần sau anh sẽ không đồng ý với họ gặp mặt riêng nữa, tránh em hiểu lầm, chịu không?"

Cục bông ú gật gù.

Cả buổi mít ướt cũng thấm mệt, Thành An cứ giơ cao hai cánh tay lên, hình như là đòi Hiếu ôm.

"An sao thế?" Anh muốn nó xác nhận, vì chưa bao giờ anh được nó chủ động đòi ôm bao giờ cả.

Đây là lần đầu tiên.

"Ôm An." cục bông ú đảo mắt :"An hôm nay cho phép Hiếu ôm một lát... An vẫn chưa đồng ý chuyện kia đâu nhé."

Hiếu biết, điều An nói đó là chuyện đôi lứa mà bản thân anh hằng ao ước đến.

Cơ hội hiếm có khó gặp, anh không ngu mà từ khước.

Thành An hít lấy một hơi thật sâu, hai cánh tay nó vòng qua gáy của con người lớn hơn, thoải mái bám víu. Thấy tâm trạng An dần trở về quỹ đạo ban đầu, Minh Hiếu thở phào mà siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của đối phương.

Người Chíp Bông lạ lắm, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm. Nhưng ở khoảnh khắc này dường như mùi hương ấy được đặt tận trong khoang mũi của anh, hương toả ngào ngạt làm trái tim Hiếu rung động không thôi.

"An cứ như vậy... Sao mà anh hết thích em được chứ?" Anh vừa ôm cục bông ú, vừa kéo theo em lắc lư nhẹ :"À mà... Ú của anh biết ghen đó hả ta."

Con người trong lòng vừa nghe thấy liền khẽ động đậy, Minh Hiếu không cảnh giác chỉ ha hả mở miệng cười. Giây sau, anh cảm thấy ở bên bả vai trái của mình có cơn đau rát ập đến.

"Aa!!! An đừng cắn anh!!! Anh xin lỗi!"

"An đây không ghen nha! An với Hiếu đã là gì đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top