2
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Minh Hiếu tung tăng sải bước đến trường với tâm trạng tươi tắn. Hôm nay là ngày nắng đẹp, phù hợp đưa bé An đi ăn kem sau giờ học, anh nghĩ thế.
Nhưng học đến tiết thứ 3 rồi, anh vẫn chưa gặp được nó.
Bình thường Thành An sẽ chạy lăng xăng khắp sân trường cùng với con bé Kiều. Nhưng hôm nay lạ lắm, anh chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Mang theo sự tò mò, Minh Hiếu đành dành chút thời gian ra chơi hiếm hoi để đi tìm hiểu nguyên nhân.
Vô tình bắt gặp con bé Kiều ở cầu thang, tuyệt vời, vậy là anh sẽ không cần phải tốn sức chạy sang toà đối diện rồi.
Minh Hiếu nói lớn :"Này, Kiều ơi, Kiều!"
Anh thấy đối phương giật mình, quay sang nhìn anh gượng gạo nở nụ cười.
"Em chào anh Hiếu."
"An đâu em?" Minh Hiếu không quan tâm đến Kiều cho lắm, anh ngó nghiêng xung quanh như cố tìm kiếm chút tung tích của Thành An.
Kiều lắc đầu :"An hôm nay nghỉ rồi, nó bị bệnh á anh."
"Hả???"
Trợn tròn mắt, Minh Hiếu nắm chặt lấy hai bên bả vai của Kiều, ánh mắt dán chặt vào nàng mà liên tục xổ ra một tràng dài.
"Bệnh gì?"
"Nặng không?"
"Sao lại bị bệnh được?"
"An hiện tại như thế nào rồi-"
"..." Kiều nuốt nước bọt :"Em cũng không biết-"
Vụt, cơn gió mạnh thổi qua trước mặt Kiều. Người anh khoá trên đang tra tấn nàng trước mặt đã mất hút, chạy đi đâu mất rồi. Nói không sợ Hiếu là nói dối, nhìn Hiếu bặm trợn lắm, ai mà chả sợ. Huống chi Kiều chỉ là thằng con trai có chút mỏng manh, lại còn là học sinh lớp 10 mới vào trường chứ.
"Không hiểu sao thằng An lại đồng ý cho Hiếu theo đuổi... Đẹp thì đẹp thiệc, mỗi tội trông hơi gia trưởng." Kiều lẩm bẩm :"Gu thằng An là thích được ăn đòn hả ta."
________
Hơn 10 giờ sáng, thời gian mà đáng lẽ học sinh đang còn ngồi vất vưởng ở trên trường, Minh Hiếu hiện tại lại đang có mặt tại nhà của Thành An...
"An nói bao nhiêu lần rồi, Hiếu lại trốn học nữa!!!"
"Anh đi thăm em mà, bị bệnh sao không nhắn cho anh biết.... Anh lo."
Minh Hiếu ngồi ở bên giường, trên người vẫn khoác chiếc balo, là anh trốn học để gặp An. Anh cười hì hì, còn cầm theo một chiếc túi lớn, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà cục bông ú kia yêu thích :"Anh còn mua cho em rất nhi-"
"Hiếu lại thất hứa rồi." An khàn giọng, trách móc.
Chíp Bông ngồi tựa lưng vào đầu giường đã được kê sẵn gối, hiện tại nó đang mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt. Là màu sắc rất kén chọn làn da người mặc, nhưng với An lại chẳng là vấn đề, ngược lại còn trông khá đáng yêu.
Nhưng khuôn mặt cục bông ú nhợt nhạt lắm, không còn vẻ hồng hào như thường ngày :"Anh lo cho em." Minh Hiếu vừa xót, bàn tay to lớn vừa cẩn thận chạm đến bên má mềm mềm của đối phương.
"An sẽ suy nghĩ lại việc đồng ý làm bạn trai Hiếu!!!" Thành An khoanh tay, bĩu môi :"Hiếu không ngoan."
"Chuyện đó để sau, ăn cháo trước rồi uống thuốc được không." Minh Hiếu cầm lấy tô cháo vừa được mẹ của An nhờ đưa lên giúp, tiện anh còn thổi phù phù để cháo nguội nhanh thêm, như vậy An sẽ dễ ăn hơn.
Múc lấy một muỗng cháo, anh cẩn thận đưa đến gần miệng cậu nhóc đang lườm mình.
Thành An lắc đầu, nó không muốn làm theo ý của đối phương một cách dễ dàng như vậy.
"Anh đi về đi."
"Thôi nào... An ăn đã nha."
"An ghét Hiếu, Hiếu mau mau đi về đi!"
An lớn giọng đuổi anh đi. Nó hiện tại đang thật sự tức giận, người anh khoá trên luôn âm thầm chống đối nó thì phải.
"Miệng xinh, không có nói linh tinh, An ăn nha."
Khoé mắt cục bông nhỏ dần ửng đỏ và chứa nước, nó giận đến mức khóc luôn rồi :"Không! Không! Không!"
"An thật sự ghét Hiếu." Nói rồi em chồm người đến, dùng sức lực yếu nhớt mà cố gắng đẩy người anh ra khỏi giường; nhưng bất thành :"Không muốn nói chuyện với Hiếu."
Vô tình hành động của nó khiến tô cháo còn nóng trượt xuống trên tay của Minh Hiếu, phản xạ nhanh, anh liền đỡ lấy. Nhưng chẳng giảm thiệt hại đáng kể là bao, một nửa phần cháo nóng ở trong tô đã bị đổ lên bàn tay của Hiếu, còn lại thì vương vãi trên sàn nhà.
Ở bàn tay bị cháo đổ phải, anh nhanh chóng có cảm giác nóng rực và đau rát.
"Ah!"
"Ơ-" Thành An giật mình, nó liền đạp tung chăn ra, bàn tay trắng trắng giơ đến muốn giúp đỡ anh.
Minh Hiếu biết, anh rụt tay của mình lại.
"Nóng lắm, An... An ngồi im không sẽ bị đau."
Không nán lại giường quá lâu, anh đứng dậy rồi bước từng bước lớn đến phòng tắm của Thành An mà rửa trôi hết cháo trên đó. Cắn răng, Minh Hiếu cảm thấy bản thân mình đã thật sự bị bỏng rồi. Anh cứ đứng đó mà ngâm tay vào nước mát, điều đó khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Vì sợ khi rút tay ra khỏi nước, bàn tay sẽ ngay lập tức bị cơn đau rát bủa vây.
"Anh Hiếu..."
"An hả, chút anh bảo mẹ em lấy lại một bát cháo mới."
"Hiếu đau lắm hả?"
Chíp Bông không ngồi yên, nó cũng lạch bạch đi theo sau đàn anh của mình. An, nó nhìn anh mới ánh mắt mềm xèo, vẫn còn ửng đỏ kia kìa, trông vừa thương vừa buồn cười.
"Một chút thôi-"
"An xin lỗi Hiếu!!!"
"Anh không sao..."
"An thật sự không cố ý... Là do An giận quá."
Minh Hiếu phì cười, nhìn nó đầy vẻ áy náy, Hiếu không nỡ giận nó đâu.
Chưa kịp mở miệng, anh bất ngờ bị bàn tay nhỏ của An kéo lấy bàn tay của mình mà áp lên má của nó. Hiếu chưa hiểu hành vi này của An là có mục đích gì.
"Sao thế?"
"Hiếu bóp má An, coi như chuộc lỗi được không... An không muốn Hiếu giận." An nhìn Hiếu với ánh mắt cầu xin, nó mong anh sẽ gật đầu.
Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
"Anh muốn cái khác được không?"
"Được"
"Cho anh thơm má An nha."
.
.
.
Thành An vừa uống xong thuốc, nó vẫn còn giữ biểu cảm nhăn nhó vì hậu vị đăng đắng kia mà nằm một cục ở trên giường, cuộn mình vào trong chăn.
Còn Minh Hiếu thì khoé môi chẳng ngừng nhếch lên từ khi bước ra khỏi phòng tắm.
Anh thật sự vừa được Chíp Bông hôn má đấy!
Hiện tại Hiếu vẫn còn cảm giác lâng lâng, bay bổng. Anh còn chẳng thèm quan tâm đến vết bỏng đau rát ở bàn tay đã được mẹ của An giúp xử lý vết thương nữa. Bây giờ Hiếu chỉ liên tục nhớ lại khoảnh khắc "chụt" kia thôi, làm gì còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác...
Đột ngột anh chồm người đến, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của An.
"Đau em." An liền trách móc, giọng nói nó đã bớt khàn đi vài phần vì được uống thuốc.
"An ơi."
Ngơ ngác nhìn anh, nó không biết anh đang làm gì :"An nghe."
"Cục cưng làm người yêu anh nha."
Thành An bĩu môi.
"Không!" Nó dứt khoát :"Hiếu vẫn còn trốn học, Hiếu vẫn chưa đủ ngoan."
====================================
: m sắp thành cọng giá r an ơi 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top