1
[Chíp Chíp: An không chơi với Hiếu nữa, hôm nay Hiếu lại đánh nhau!]
[Hiếu Hiếu: bé!!! anh xin lỗi.]
[Chíp Chíp: Không thể liên lạc với người dùng.]
-----
Minh Hiếu rít lên một tiếng, bàn tay to lớn đập còn cầm lấy con chuột máy tính đập một cái rõ to lên bàn.
"Mày khùng hả Hiếu?" Bảo Khang ngồi ở trên giường chửi một câu.
Anh cắn răng, rời khỏi bàn máy tính liền lao đến bên thằng bạn thân đang ung dung bấm điện thoại. Minh Hiếu nghi rằng Bảo Khang lại một lần nữa mách tội của anh vi phạm trên trường cho Thành An biết đây mà. Bình thường có 10 tội, thằng Khang sẽ mách bé An hết 9 tội! Minh Hiếu đã quá quen rồi.
Mỗi lần tỏ tình bị từ chối của anh đều do thằng bạn thân anh ra chứ đâu. Luôn nói xấu anh với người anh thích nên đâm ra cậu nhóc đó có ấn tượng xấu với anh luôn.
Hôm nay Minh Hiếu quyết không bỏ qua, quyết không để vụ này chìm.
"Bước ra đây cho bố mày." Anh gào lên :"Con chó Khang!!!"
Bảo Khang giật mình, hắn buông điện thoại còn đang giở ván game xuống mà với lấy chiếc gối ôm. Mặc kệ thắng hay thua, Khang phải bảo vệ bản thân mình trước đã.
"Cút, tự nhiên gào lên như chó vậy thằng điên???"
"Mày dám mách chuyện tao đánh nhau cho An." Minh Hiếu chộp lấy cổ chân của thằng bạn thân, không cho Khang có cơ hội chạy thoát.
Hắn xanh mặt, nhìn thằng bạn to con trước mặt đang sắp chuẩn bị làm thịt mình thì hãi lắm. Bảo Khang biết tính của thằng bạn thân mình, một khi điên lên là chỉ có tan xương nát thịt thôi.
"Bình tĩnh, đéo phải tao mách Hiếu ơi!!!"
"Hiếu!!!"
"Nghe taoooo, mày phải tin tao!!!!!!"
"Đừng cắn tao Hiếu ơiiiiiiii"
________
*Ding.. Dongg-*
Thành An đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng chuông liền vội xỏ lấy đôi dép lông, lạch bạch bước ra mở cửa.
"Ai thế ạ-"
Chưa dứt câu, nó liền bị con người đối diện kéo vào lòng. Thành An hoảng hốt, khó khăn quan sát xem người đó là ai mà dám cư xử như vậy.
An va phải bản mặt đẹp trai quen thuộc.
"Anh Hiếu!!! Mau bỏ An ra." Nó vùng vẫy.
"Không, anh xin lỗi mà."
"Bỏ em ra trước, mọi người nhìn thấy, em sẽ giận."
Minh Hiếu nghe thấy từ "giận" thì liền ngoan ngoãn thả Thành An ra, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông bàn tay nhỏ của nó.
"Anh không cố ý An à... Là do thằng đó cứ khiêu khích anh, anh tức lắm..." Anh bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
Nhưng Thành An thì không thấy thế, vì nó đã nghe qua lí do này rất rất nhiều lần rồi. Nó đã mặc định đây chính là văn mẫu của anh.
"An hông tin nữa đâu, Hiếu đi về đi!"
Hiếu lắc đầu :"An không tin anh à, là nó ra tay trước, anh chỉ tự vệ thôi."
Nhìn An có vẻ vẫn không tin, anh thở dài, bàn tay dần di chuyển đến bên má trắng trắng mềm mềm của cậu nhóc trước mặt :"Em ơi đừng hết thích anh được không... Anh còn chưa tỏ tình em lần nữa mà."
Minh Hiếu nhỏ giọng :"Em nhìn này, là nó động tay trước." Nói rồi anh giơ cánh tay của mình lên, bên trên toàn là vết thương được băng cá nhân dán chi chít lên, trông rất thảm hại.
Thành An tròn mắt, nó dường như chôn ánh mắt tại cánh tay của người anh khoá trên kia. Biểu cảm khuôn mặt trông hết sức xót xa.
"Hiếu đau lắm hông?" An mím môi.
"Anh đau."
Minh Hiếu nói bằng chất giọng mềm xèo.
Nhìn con người cao lớn trước mặt bày ra vẻ tủi thân, Thành An cảm thấy rất áy náy, nó cuống cuồng nắm lấy bàn tay của anh :"Đau lắm hả, được rồi An tin Hiếu, không giận nữa."
"Hiếu đừng buồn nữa nha, để An thổi cho... Một chút xíu là hết đau liền!!!"
Cục bông ú ú nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay của anh lên, chu chu đôi môi hồng hồng của mình ra mà thổi phù lên đó vài hơi. Nó nghĩ cách này sẽ hiệu quả.
Có lẽ đây chỉ là một hành động vô bổ, chẳng thể xoa dịu đi cơn đau một chút nào. Nhưng đối với Minh Hiếu thì khác, đây chính là liều thuốc chữa lành của anh.
Mang ánh mắt si tình đặt lên cậu nhóc 15 tuổi đang hì hục thổi trước mặt. Trái tim anh dường như đã tan chảy ra thành chất lỏng mất rồi. Sao lại có sinh vật dễ thương như thế này xuất hiện trên trái đất chứ!!!
"An ơi."
"Dạ."
"An làm người yêu anh nha."
Thành An phì cười :"Không, Hiếu vẫn chưa thay đổi mà, còn lâu nha."
==============================
:an còn lâu mới đồng ý yêu hiếu 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top