Chương 4: Máu
Sau khi trở về từ chuyến du lịch, nhóm chat F5 đã bị xóa, F5 tan rã thật rồi, tình bạn 10 năm ấy tan rã thật rồi.Trên mạng cũng tràn lan video Hiếu tỏ tình hoa khôi trường và gia đình anh cũng đã biết chuyện này.
Tại nhà Hiếu
Bố Hieuthuhai: Con biết con đang làm xấu bộ mặt gia đình này không! ( tức giận)
Hieuthuhai: con xin lỗi ( cúi gằm mặt)
Mẹ Hieuthuhai: Sao con không thích An , mẹ thấy nó rất tốt mà. ( nhẹ giọng nói)
Hieuthuhai: Đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt con nữa ( bỏ lên phòng)
Mẹ Hieuthuhai: Thằng bé này nay sao vậy, không phải An là bạn thân của nó sao.. ( Ngạc nhiên trước câu nói của Hiếu)
Bố Hieuthuhai: Quản gia đâu, ông dọn dẹp hết đống video đó đi cho tôi
Quản gia: Vâng thưa ông chủ
Trên phòng Hiếu
Anh nhẹ nhàng mở chiếc điện thoại nên, nhóm chat F5 bị xóa thật rồi ^ người xóa là Cap vì cậu đã chán ngấy bộ mặt của Hiếu^ . Hiếu thở dài một hơi, tình bạn 10 năm này đổ vỡ thật rồi, vừa hôm trước họ còn hữa sẽ là bạn của nhau suốt đời mà giờ đây. Hiếu nằm mệt mỏi xuống giường, nước mắt anh không tự chủ được mà khóc, giờ anh không dám đối mặt với F5 , nhất là An.
F5 tụ họp ở nhà Kew mà không có Hiếu, mà giờ đây chỉ còn là F4 thôi
Mọi người ngồi trên sofa chờ Kew đi lấy trà
Negav: M xóa nhóm F5 rồi à
Captain: ừ nhóm đó tao tạo được thì tao cũng xóa được
Rhyder: 10 năm nay đổi lại được j chứ, vừa hôm trước còn hứa là bạn của nhau suốt đời mà
Negav: ( mắt đỏ như sắp khóc)
Captain: ( ôm Rhyder): Gip nè tao cũng biết m trân trọng tình bạn 10 năm với Hiếu nhưng t không muốn thấy nó làm tổn thương m nữa.
Negav: ( thở dài) Ủa rồi an ủi có cần phát cơm chó vậy không?
Cả đám bật cười
Kewtiie: ( cầm trà từ phòng bếp đi ra): Tí bọn m ngủ lại nhà t luôn nhé.
Rhycap: Ừ được thôi
Negav: Mẹ t không cho ở lại, tao còn phải ở nhà trông nhà, tí bố mẹ t sang nước ngoài rồi.
Kewtiie: Nhà m đầy giúp việc quản gia cần j m trông
Negav: Nhưng mà t cũng lạ giường lắm,không quen là t không ngủ được đâu
Kewtiie : ờ thế thôi
Captain: ngủ một mình không sợ ma hả
Negav: tao không phải con nít ( véo má Cap)
Rhyder: đau vợ tao mày
Kewtiie and Negav: ( bĩu môi dè bỉu)
Captain: thái độ j đây
Mọi người cùng nhau chụp 1 bức ảnh. Bức ảnh đó được Cap đăng lên với tiêu đề : " F4 mãi đỉnh"
Phía dưới phần bình luận
Nv1: F5 lừng lẫy của tôi đâu rồi
Nv2:anh Hiếu sao lại rời nhóm rồi
Nv3: giờ mà ở chung nhóm thì HiếuAn cũng khó nhìn mặt nhau
Nv4: khóc mất thôi, F5 lòng tôiiii
Hiếu đã xem được bài đăng của Cap, anh chỉ biết thở dài. Anh đã lái xe đến 1 quán bar để giải sầu
Bây giờ đã là 10 giờ tối tại nhà Kew
Negav: Ê muộn rồi t về đây
Kewtiie: nguy hiểm lắm có cần tao lai về không ?
Negav : nhà t ngay gần nhà m mà không sao đâu t tự về được.
All :về cẩn thận
Negav: bye ngủ ngon
All: ngủ ngon.
An đang đi bộ về thì có 1 chiếc xe đỏ sang trọng tiến đến. Kính cửa xe được kéo xuống và đó chính là Hiếu. Mặt Hiếu đỏ bừng vì say rượu
Negav:( sốc, lúng túng nói): H.i.ế.u hả..
Hieuthuhai: Lên xe đi
Negav: Thôi không cần đâu tao tự đi được.
Hieuthuhai: Tao bảo mày lên xe ( quát)
Negav: ( sợ sệt vì đây là lần đầu tiên Hiếu lớn tiếng với mình, tiến lại chiếc xe, An ngồi cạnh Hiếu)
Trên chiếc xe, không khí ngột ngạt vô cùng
Hieuthuhai: đi đâu giờ mới về
Negav: Tao ở nhà Kew
Hieuthuhai: ( tức giận) M cướp đi tình yêu của tao giờ cũng cướp bạn bè của t nữa sao?
Negav: ( sợ đến bật khóc): tao tao x.i.n l.ỗ.i
Hieuthuhai: ( nhếch mép) mới dọa thế thôi đã sợ
Negav: mà Hiếu này đây có phải đường về nhà tao đâu?
Hieuthuhai:( thản nhiên): Tao có trở m về nhà m đâu
Negav: vậy m định đưa tao đi đâu?( hốt hoảng)
Hieuthuhai: cứ đi đi rồi biết
Hiếu trở An đến 1 căn nhà hoang
Hieuthuhai: ( thô bạo kéo tay em xuống)
Negav: ( khóc van xin) Tao xin m tha cho t đi mà
^Người con trai khi trước chỉ cần em nhõng nhẽo cũng sẽ làm theo mà giờ đây khi thấy em khóc nấc lên hắn cũng chỉ vô cảm^
Hieuthuhai: ( kéo An vào nhà hoang) Cút ở đây đi
Negav: M bỏ t ở đây thật sao, t không biết đường về nhà đâu. ( sợ sệt níu tay Hiếu)
Hieuthuhai: đó là việc của m ( bỏ đi)
Thấy chiếc xe xa dần, nước mắt em lăn dài trên má, người con trai khi xưa mà em yêu đâu rồi, người đem lại cho em cảm giác bình yên và ấm áp ấy đã không còn nữa. Em đã sợ hãi trước khung cảnh trước mắt mà ngất lịm đi.
Còn anh, trên xe cũng không khá hơn là bao, những hành động vừa nãy của anh chỉ là diễn, Hiếu vừa đi vừa khóc, biết tình bạn của mình không thể cứu vãn được nữa nên đã cố làm như vậy để An ghét mình mà quên anh đi vì Hiếu biết mình không xứng đáng với tình cảm của An.
Tại nhà Kew
Kew: sao t cứ có cảm giác bất an thế nhỉ
Rhy and Cap: tao cũng vậy, hay là mình thử gọi cho nó xem
Kew: ( lấy điện thoại ra gọi cho An) nó không nghe máy
Captain: Thôi chắc không sao đâu đừng lo quá.
Reng reng- An gọi cho Kew
Rhy: kìa nó gọi lại rồi nghe đi chắc không sao đâu
3 người cùng ngồi chụm lại, bật loa ngoài nhưng họ chỉ nghe vỏn vẹn được 2 chứ " cứu tao" cùng tiếng hét thảm thiết của An.
All: ( SỐC) vội lấy xe của Kew đi theo định vị trên điện thoại An.
Họ đã đến căn nhà hoang đó. Đi vào trong đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. An nằm dưới đất với vũng máu lớn
All: khóc
Kew: mau mau gọi xe cứu thương.
Captain: ( khóc nấc ) m làm sao thế này hả An.
Rhy: Cố lên bọn t sẽ đưa m đến bệnh viện
Kew: sao m lại ở đây , ai đánh m?
Negav: Hiếu đưa t đến đây còn người đánh tao là.. ( chưa nói hết câu thì ngất lịm đi)
All: an an mau tỉnh lại
Em đã đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top