chương 32
" Hiếu Mất Rồi "
Hùng bước vào, tay run run cầm ly nước ấm, ánh mắt đầy đau đớn dõi theo người trước mặt. An ngồi đó, gầy gò trong bộ đồ bệnh viện trắng toát, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ sau cơn mê dài. Cậu ngước lên nhìn Hùng, nhận ra sự bất thường trong từng bước chân và hơi thở anh mang theo.
"Em uống đi," Hùng nói, giọng khàn đục, cố kìm nén điều gì đó đang trực trào ra.
An không để ý lắm, cậu đón lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng ngay khi đặt ly xuống, Hùng cất lời, từng chữ như dao cắt:
"Hiếu... mất rồi."
Câu nói ấy như một nhát búa giáng mạnh xuống tâm trí cậu. An ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Hùng, vẻ ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu.
"Cái gì?" Cậu lặp lại, giọng thì thào. "Anh vừa nói gì?"
Hùng đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe như chứa đựng cả bầu trời đau thương. Anh không muốn lặp lại, nhưng buộc phải đối diện với cậu. "Hiếu mất rồi, An. Anh ấy... không còn nữa."
An bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc và rời rạc, như chính cậu không tin nổi mình đang cười. "Anh đùa sao? Anh muốn làm em sợ à? Đùa kiểu này không vui đâu, Hùng."
Hùng nhìn cậu, không nói gì, ánh mắt anh càng lúc càng buồn hơn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, An cảm nhận được sự thật đang dần siết lấy mình.
"Không..." Cậu lắc đầu liên tục, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. "Không thể nào. Em ấy... Anh ấy không thể nào bỏ em mà đi được! Anh nói dối! Đúng không? Anh nói dối em đi!"
Hùng quỳ xuống cạnh giường, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, nhưng sự run rẩy từ cả hai chỉ khiến không khí thêm nghẹt thở.
"Anh xin lỗi, An... Anh thật sự xin lỗi..." Hùng thì thào, giọng vỡ ra từng đoạn. Nhìn cậu trong tình trạng này, anh đau lòng đến mức không biết phải làm gì.
An ngồi bất động, toàn thân lạnh ngắt. Trái tim cậu như ngừng đập, từng hơi thở trở nên nặng nề, ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt.
"Không... Chỉ là một giấc ngủ thôi," cậu thì thào trong hoảng loạn, "chỉ là em ngủ thôi mà, tại sao khi em tỉnh dậy... lại thành ra thế này?"
Hùng không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
"Anh ấy đâu? Hiếu đâu? Anh ấy không thể chết được! Anh ấy... Anh ấy còn hứa sẽ ở bên em mà!" Giọng cậu vỡ òa, nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn lại.
Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn của cậu. "Anh xin lỗi, An..."
"Không, không, không..." An lặp đi lặp lại, giọng lạc đi trong nghẹn ngào. Cậu gạt tay Hùng ra, ôm lấy đầu mình, như thể muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
Căn phòng trở nên ngột ngạt, tiếng khóc của An hòa lẫn với sự im lặng đầy bi thương của Hùng. Anh ngồi bên cạnh, bất lực nhìn người mình thương yêu đang chìm trong nỗi đau không gì xoa dịu được.
An nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm xuống chiếc chăn trắng. Tiếng khóc như bóp nghẹt không gian tĩnh mịch, vang vọng đến mức khiến cả trời xanh cũng phải lặng im.
"Anh ấy... tại sao? Tại sao lại rời bỏ em?" Cậu gào lên, từng lời như xé toạc không khí, mang theo nỗi đau đến mức người đối diện cũng không thể chịu đựng nổi.
Hùng cúi mặt, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép ghế. Anh không trả lời, chỉ để mặc cảm giác tội lỗi và đau đớn bủa vây lấy mình. Khi An nhìn anh, ánh mắt đẫm lệ đầy van xin, Hùng biết rằng không thể giữ im lặng thêm nữa.
"An..." Hùng khàn giọng, ngừng lại một chút như để lấy can đảm, "em phải nghe anh nói. Nhưng xin em, hãy giữ bình tĩnh."
An nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước, không đáp.
Hùng hít một hơi sâu, lời nói thoát ra như từng nhát dao cứa vào lòng:
"Đêm đó, Thu Hà gọi cho Hiếu. Cô ấy bị bạn trai đánh đập, cầu xin em ấy đến giúp."
An khựng lại. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu, nhưng cậu vẫn không cắt ngang.
"Hiếu đã đến ngay," Hùng tiếp tục, giọng anh trầm xuống. "Khi Hiếu đến nơi, gã bạn trai đang say xỉn, trong tay cầm dao đe dọa Thu Hà. Hiếu lao vào bảo vệ cô ấy. Nhưng gã... gã điên cuồng chửi rủa, gọi Thu Hà là 'đồ đàn bà lăng loàn,' rồi bất ngờ nhặt lấy một chiếc ghế và phang mạnh vào đầu Hiếu."
An ngồi bất động, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Hiếu ngã xuống, máu tràn ra từ trán. Thu Hà thì hoảng loạn, gào khóc không ngừng." Hùng dừng lại, ánh mắt anh ánh lên nỗi buồn không thể che giấu. "Em... em đến ngay lúc đó."
An trợn mắt, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. "Em... em đã ở đó sao?"
"Phải," Hùng gật đầu, giọng nghẹn ngào. "Em cố gắng ngăn gã ta lại, tách hắn ra khỏi Hiếu và Thu Hà. Nhưng hắn quay sang đánh em. Em bị đập mạnh vào đầu, ngã xuống bất tỉnh."
An nhìn Hùng, đầu óc quay cuồng. Cậu cố gắng tìm kiếm ký ức, nhưng chỉ thấy một khoảng trống rỗng đáng sợ.
"Xe cấp cứu đến kịp thời. Cả ba người được đưa vào bệnh viện," Hùng nói tiếp, giọng nặng trĩu. "Bác sĩ nói em bị tổn thương não nghiêm trọng. Việc em tỉnh lại được hay không... hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của em."
An run rẩy, hai tay ôm lấy đầu. Nhưng lời tiếp theo của Hùng mới thực sự khiến cậu như rơi vào vực thẳm:
"Thu Hà..." Hùng hít một hơi dài, ánh mắt u ám. "Cô ấy bị mảnh thủy tinh đâm vào tim. Bác sĩ bảo... cô ấy chỉ có thể sống thêm vài giờ nếu không được thay tim."
An lặng người, cả cơ thể như hóa đá. Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Hiếu tỉnh dậy vài giờ sau," Hùng kể tiếp, giọng anh trầm lắng. "Khi biết em khó có thể tỉnh lại, rồi nghe tin Thu Hà không qua khỏi, em ấy không giấu nổi nỗi sự đau lòng..."
An nhìn Hùng, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập vang vọng trong đầu, như tiếng chuông báo hiệu một kết cục không thể tránh khỏi.
An giọng khẽ run, ánh mắt ngập tràn những nỗi hoang mang không dứt:
"Hiếu... nếu anh ấy chỉ bị thương nhẹ ở đầu, vậy tại sao... tại sao anh ấy lại mất?"
Hùng nhìn cậu, đôi mắt như chứa cả bầu trời tang thương và bất lực. Anh cố gắng mở lời, nhưng giọng nói như mắc kẹt nơi cổ họng. Cuối cùng, anh gượng gạo thốt ra từng chữ:
"Vì... vì để cứu lấy Thu Hà."
Lời nói ấy như một nhát dao vô hình cắm thẳng vào trái tim An. Cậu không tin vào tai mình, chỉ nhìn Hùng trân trân, ánh mắt dần dần ngấn nước.
Hùng nặng nề kể lại, giọng anh run rẩy mỗi khi nhắc đến cái tên Hiếu:
"Ngày Hiếu tỉnh lại, nghe tin Thu Hà chỉ còn sống được vài giờ nữa vì trái tim của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng... cậu ấy đã quyết định hiến tim mình cho cô ấy. Hiếu nói rằng dù có rất nhiều thứ đã thay đổi kể cả con người, nhưng cô ấy là chấp niệm lớn nhất của hiếu chưa từng thay đổi."
Hùng siết chặt tay, hồi tưởng lại khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó. Khang là người đầu tiên phản ứng dữ dội. Anh lao tới nắm cổ áo Hiếu, giận dữ gào lên, từng câu chữ đầy căm phẫn và nỗi đau:
"Mày điên à Hiếu? Thằng An nó còn đang nguy kịch, mày lại vì con ả đàn bà này mà chết sao? Lúc nó tỉnh dậy tao phải nói gì đây, hả Hiếu? Nếu nó biết nó không phải là sự ưu tiên hàng đầu, người yêu mình hiến tim cho người cũ, mày nghĩ nó sống nổi không?"
Khang gào khàn cả cổ, nước mắt rơi lả chả ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng Hiếu. Anh túm lấy vai Hiếu, lắc mạnh như muốn kéo anh tỉnh lại khỏi quyết định điên rồ đó. Nhưng Hiếu chỉ lặng lẽ, ánh mắt kiên định pha lẫn đau đớn, rồi khẽ đáp:
"Tao xin lỗi... nhưng đây là điều tao thật sự muốn làm."
Bất chấp sự ngăn cản, khuyên nhủ từ những người anh em đồng nghiệp, Hiếu vẫn quyết tâm. Anh rời đi, để lại phía sau những tiếng hét trong vô vọng, những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Hùng dừng lại, bàn tay run run ôm chặt mặt mình, như muốn che đi cảm xúc trào dâng. Anh tiếp tục, giọng nghẹn ngào:
"Trên bàn phẫu thuật, Hiếu đã cười, nói rằng mọi người phải chăm sóc em thật tốt, hãy để em luôn cười chỉ có như vậy hiếu mới an lòng mà nhắm mắt. Cậu ấy... đã đi như thế, An à."
Căn phòng bỗng chốc như nghẹt thở. An lặng người, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt một chảy dài trên má. Nhưng cậu không khóc thành tiếng, chỉ ngồi đó, bất động, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình, hiếu chết vì tình cũ vì chính người đã từng phản bội mình mà muốn cậu hãy luôn cười? Đến khi chết đi rồi, hiếu vẫn rất biết cách làm cậu đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top