chương 31
" Ký Ức của em"
An mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa khiến cậu phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, lồng ngực cậu nhói lên, từng hơi thở gấp gáp như đâm xuyên vào phổi. Xung quanh chỉ có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim đều đều, đơn điệu mà lạnh lùng.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cơ thể nặng trĩu như bị hàng tấn gạch đè xuống. Mọi thứ dường như xa lạ, từ căn phòng toàn màu trắng đến cảm giác tê rần trên làn da. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn xung quanh, và rồi dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc.
Hùng đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng. Vẻ mặt anh trông mệt mỏi, đôi môi khẽ mím lại như đang nén một điều gì đó.
"Anh... Hùng?" Giọng An khàn khàn, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang nói.
Hùng lập tức cúi xuống, bàn tay anh run run chạm nhẹ vào vai cậu. "An, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?"
An nhíu mày, cố gắng lục lọi trong đầu để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Hùng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng cậu. Tất cả mọi thứ đều xa lạ và lạnh lẽo.
"Đây... là đâu?" An hỏi, giọng nói đứt quãng. "Tại sao em lại ở đây? Anh Hiếu đâu?"
Câu hỏi cuối cùng khiến Hùng như khựng lại. Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt anh tối sầm, và môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"An..." Hùng khẽ thở dài, giọng anh thấp xuống, nặng nề như đang cố đè nén điều gì. "Em không nhớ gì sao?"
An nhìn anh trân trối, đôi mắt mở to. "Nhớ gì? Anh đang nói gì?"
Hùng im lặng một lúc lâu. An không hiểu ánh mắt ấy, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn mơ hồ nhưng sâu sắc. Anh nhìn cậu như thể đang cố tìm kiếm một điều gì trong ánh mắt hoang mang ấy, nhưng cũng giống như anh không dám nói ra điều mà bản thân đang nghĩ.
"Anh đang nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" An lặp lại, giọng nói mang theo sự bức bối và gấp gáp.
"Em không nhớ gì sao, An?" Hùng hỏi lần nữa, giọng nói chậm rãi nhưng lại mang sức nặng khiến tim An chùng xuống.
Cậu ngẩn người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể cậu vừa lạc vào một khoảng không trống rỗng, vô tận. Những mảnh ký ức rời rạc ùa về, nhưng tất cả đều mờ nhạt, giống như một bức tranh bị tẩy xóa.
"Nhớ gì?" An thì thầm, ánh mắt cậu ngơ ngác. "Anh... đang nói về điều gì?"
Hùng không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng. Anh cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay cậu như muốn truyền thêm chút hơi ấm.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng An. Cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng rõ ràng, có một khoảng trống trong tâm trí mà cậu không thể lấp đầy. Cậu chỉ nhớ đêm qua mình đi ngủ, một giấc ngủ bình thường như bao ngày khác. Vậy mà bây giờ, cậu lại nằm đây, cơ thể chằng chịt vết thương, xung quanh chỉ toàn những thiết bị y tế.
Cậu muốn tự trấn an rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ quá thật. Cảm giác đau nhức trên người, ánh mắt lo lắng của Hùng, và cả sự im lặng nặng nề trong căn phòng này đều như muốn nói với cậu rằng có một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Tại sao chỉ một giấc ngủ đơn giản lại biến thành câu hỏi lớn của cuộc đời cậu? Tại sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột đến thế? Cậu đã quên điều gì, hay chính cậu đã cố tình lãng quên nó?
"An..." Giọng Hùng vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Khi em sẵn sàng, anh sẽ nói cho em nghe."
Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí cậu. Sẵn sàng? Điều gì đáng sợ đến mức cậu phải chuẩn bị tinh thần?
An muốn hỏi thêm, muốn ép Hùng phải nói ra, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cậu nhìn Hùng, nhìn ánh mắt anh mang theo sự xót xa, và cậu hiểu rằng câu trả lời không hề đơn giản.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu đã quên gì? Và tại sao ký ức đó lại quan trọng đến vậy?
------
Một tuần đã trôi qua kể từ khi An tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng những câu hỏi trong đầu cậu vẫn chưa có lời giải đáp. Nhiều anh em thân thiết đã đến thăm cậu: Khanh, Hậu, Hiếu Đinh những thành viên của tổ đội. Mỗi người đều mang đến một chút tiếng cười, một chút ấm áp, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua.
Những người anh lớn cũng lần lượt xuất hiện. Anh Lâm với nụ cười hiền từ, anh Trấn Thành khéo léo động viên, anh Issac phong thái trầm ổn, và cả anh Tú, Song Luân – những người luôn khiến cậu cảm thấy như mình được bao bọc giữa một gia đình lớn. Thế nhưng, giữa dòng người đến rồi đi, có một bóng dáng vẫn vắng mặt – Hiếu.
Hùng là người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu, không rời nửa bước. Ban ngày, anh chăm sóc từng chút một, từ bữa ăn đến liều thuốc. Ban đêm, anh ngồi bên giường, thỉnh thoảng thiếp đi trên chiếc ghế nhỏ kê sát mép giường bệnh của cậu.
"Anh không bận công việc sao?" An đã hỏi một lần khi thấy Hùng vẫn không ngơi nghỉ.
Câu trả lời của anh khiến cậu ngẩn người: "Công việc của anh là cuộc đời của em."
An nhìn anh hồi lâu, nhưng rồi chỉ cười khẽ. Cậu không để tâm lắm đến lời nói đó. Có lẽ Hùng chỉ đang an ủi cậu. Nhưng trong ánh mắt anh, có thứ gì đó thật chân thành, thật sâu sắc, khiến cậu cảm thấy lòng mình nhói lên một cách khó hiểu.
---
Tối hôm đó, khi Hùng đang đút từng muỗng cháo nóng cho cậu, sự im lặng trong căn phòng dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. An ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh.
"Anh ơi," giọng cậu trầm khàn, như vỡ vụn giữa không gian yên tĩnh, "em sẵn sàng rồi."
Hùng khựng lại, ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng đưa thêm một muỗng cháo đến miệng cậu.
"Ăn xong đã," anh đáp, giọng nói trầm ấm, mang theo sự vỗ về nhẹ nhàng.
Cậu mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng là hàng ngàn cảm xúc đan xen. Cậu không rõ mình đang sẵn sàng cho điều gì – để nghe sự thật, để đối mặt với ký ức đã mất, hay chỉ đơn giản là để chấp nhận rằng có những thứ không bao giờ trở lại.
Hùng vẫn đút cháo cho cậu, từng muỗng từng muỗng, như một cách để kéo dài khoảng thời gian này, để trì hoãn điều mà cả hai đều biết rằng một khi bắt đầu, sẽ không có đường lui.
Trong đôi mắt anh, có một nỗi buồn lặng lẽ, một nỗi đau mà anh không muốn cậu nhìn thấy. Nhưng An nhận ra nó – và chính điều đó khiến cậu càng thêm sợ hãi.
"Có phải... em đã quên điều gì rất quan trọng không?" An thì thầm, ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt Hùng, như muốn tìm kiếm một lời khẳng định hoặc phủ nhận.
Hùng ngừng tay, ánh mắt anh đượm buồn. "An, em đã quên một điều quan trọng – một điều mà cả đời này em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được."
Câu trả lời của Hùng không khiến An cảm thấy khó thở, dường như không khí trong căn phòng bị trút cạn. nó khiến lòng cậu thêm chùng xuống. Cậu cảm thấy mình như đang đứng trước một cánh cửa lớn, phía sau là một sự thật mà cậu chưa chắc mình có thể đối mặt.
Nhưng cậu biết, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu trì hoãn. Cậu không thể chạy trốn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top