chương 25
" trò chơi của những kẻ phản bội "
Hiếu vừa rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa như một hồi chuông báo tử, chấm dứt tất cả những gì An cố níu kéo bấy lâu. Cậu gục xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy gương mặt đã nhạt nhòa bởi nước mắt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, trào ra như thác lũ, nghẹn lại trong cổ họng nhưng không một lời nào có thể thốt thành tiếng.
An đã sai sao? Cậu đã sai điều gì để phải chịu đựng nỗi đau đớn này? Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, xé nát từng chút một. "Liệu anh có hiểu không? Anh có còn yêu em không?" Nhưng trong lòng An đã biết câu trả lời. Từng chút một, Hiếu đã rời xa cậu, để lại cậu chìm trong bóng tối lạnh lẽo và sự cô đơn đầy chết chóc.
Khang bước đến, nhanh chóng nâng An dậy. Đôi mắt Khang đầy lo lắng, nhưng cũng lẫn trong đó một chút tức giận vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. "Sao lại thành ra thế này, An? Tụi mày đã nói những gì?" Anh hỏi, giọng nặng nề và trầm lắng, như thể không tin nổi những gì vừa diễn ra.
Hậu và Hiếu Đinh đứng cạnh đó, lặng thinh không nói, chỉ im lặng nhìn An với ánh mắt ái ngại. Cả ba người đều hiểu rằng An đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân. Nhưng họ cũng biết rằng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. An đã biết quá nhiều.
An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng và ngấn nước. Cậu không thể giữ lại điều gì nữa, không còn sức để che giấu cảm xúc. “Các anh đừng giấu em nữa... em biết hết rồi… tất cả… và cả cô ấy.” Giọng cậu run rẩy nhưng đầy sự tuyệt vọng.
Không gian như nghẹt thở. Khang thở dài, còn Hiếu Đinh và Hậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào An. Cả ba biết điều gì đang diễn ra, và họ đã tự hỏi từ lâu liệu sự thật có nên phơi bày hay không. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. An đã biết tất cả, về Thu Hà, về những lần lén lút sau lưng cậu.
“Em đã làm gì sai? Em đã yêu anh ấy hết lòng, đã dốc cạn trái tim mình. Vậy mà đổi lại là sự phản bội này sao?” An hét lên trong tiếng nấc, từng lời như từng nhát dao tự đâm vào lồng ngực của mình.
Khang ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai An, cố gắng giữ bình tĩnh. “An, tụi anh không muốn em phải chịu đựng điều này. Tụi anh nghĩ rằng... có lẽ tốt nhất là em không nên biết sự thật. Nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.”
"Không nên biết? Không nên biết để làm gì? Để em tiếp tục bị lừa dối, tiếp tục sống trong cái giả tạo này sao?" An cười cay đắng, tiếng cười lẫn trong tiếng khóc khiến Khang cũng không biết phải an ủi thế nào.
An nhìn từng người một, đôi mắt cậu ngập tràn sự đau đớn và tổn thương. "Anh ấy... đã không còn thuộc về em nữa rồi... đúng không?"
Không ai trả lời, không ai dám nói ra sự thật phũ phàng đó. Tất cả đều im lặng, để An tự hiểu lấy nỗi đau của chính mình. Cậu cười, một nụ cười chất chứa cay đắng, nước mắt lăn dài trên má.
"Em đã biết từ lâu, nhưng em vẫn hy vọng… em đã ngu ngốc đến mức vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ quay về với em, rằng tình yêu của anh ấy dành cho em vẫn còn như trước..." An lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng.
Nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng mọi thứ đã chấm dứt. Cậu không còn là người duy nhất trong trái tim Hiếu nữa. Trái tim ấy, từng thuộc về cậu, giờ đã trao trọn cho một người khác – một người mà cậu chẳng thể đánh bại. An cảm thấy mình như kẻ thất bại, gục ngã trước tình yêu mà cậu đã từng nắm giữ.
------
Sau khi bỏ lại An giữa những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn, Hiếu bước đi trong cơn giận dữ. Anh không thể chịu nổi khi An nói những lời xúc phạm đến Thu Hà, người con gái mà anh đang dần lạc lối trong. Đôi chân loạng choạng, anh lái xe trong vô thức, hướng đến nơi duy nhất khiến anh cảm thấy an yên – căn hộ của Thu Hà.
Khi anh gõ cửa, Thu Hà mở cửa trong sự bất ngờ. Chỉ mới hơn một tiếng trước, Hiếu đã rời khỏi nhà cô, và bây giờ anh lại xuất hiện, đôi mắt vương mùi mệt mỏi và thất vọng. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang, bởi vừa trước đó, cô còn đang gọi điện cho một người khác – bạn trai thật sự của cô. Vội vàng cúp máy khi thấy Hiếu đứng trước cửa, Thu Hà bước ra với một nụ cười gượng gạo.
"Anh... sao lại đến nữa? Em tưởng anh về nhà nghỉ rồi?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô sợ Hiếu đã nghe thấy đoạn trò chuyện lúc nãy.
Hiếu không nói gì, chỉ bước vào, vòng tay ôm chặt lấy cô. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn dồn nén trong lòng khiến anh chỉ muốn tìm nơi để nương tựa. Thu Hà hơi cứng người trong khoảnh khắc, nhưng rồi cô nhanh chóng giả vờ như mình không biết gì, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, đôi mắt lén nhìn về phía chiếc điện thoại vừa bị tắt vội.
"Em lo cho anh quá... Có chuyện gì xảy ra với An à?" Cô hỏi, giọng điệu ngọt ngào nhưng trong lòng chỉ mong Hiếu không nghe được điều gì khả nghi.
Hiếu lắc đầu, kéo cô lại gần hơn, giọng anh khàn đặc vì cảm xúc bị dồn nén suốt đêm. "Không có gì... chỉ là... anh không thể chịu nổi nữa. Anh không muốn sống như thế này. Anh sẽ bỏ An... để đến với em."
Thu Hà nghe những lời đó mà trong lòng cười thầm. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, một nụ cười mà Hiếu không thể thấy. Cuối cùng, kế hoạch của cô và bạn trai đã thành công. Cô đã lôi kéo được Hiếu, khiến anh rời bỏ người yêu thật sự chỉ vì những lời đường mật và sự giả vờ yếu đuối của mình.
Thu Hà từ lâu đã có một kế hoạch được lên chi tiết cẩn thận với gã bạn trai sống ở nước ngoài, một kẻ đầy mưu mô và tính toán. Cả hai đã luôn theo dõi Hiếu, biết rằng anh ngày càng thành công và nổi tiếng. Họ hiểu rằng Hiếu không chỉ có tiền bạc mà còn là một mục tiêu dễ bị lừa gạt – đặc biệt khi trong lòng Hiếu vẫn đâu đó giữ lại những kỷ niệm với Thu Hà. Kế hoạch của cô ta không đơn giản là chiếm lấy trái tim Hiếu, mà là lợi dụng tất cả những gì anh có, sau đó rũ bỏ anh một cách tàn nhẫn.
Ngay từ khi Hiếu quay lại với cô, Thu Hà đã không ngần ngại lên kế hoạch lừa anh vào tròng. Cô ta biết, Hiếu giờ như một mỏ vàng đầy hứa hẹn. Sự nổi tiếng và thành công của anh khiến anh càng trở nên yếu đuối và dễ bị kiểm soát hơn bao giờ hết. Cô biết rằng khi anh còn đang mê muội trong tình yêu giả tạo, cô có thể từ từ hút cạn mọi giá trị của anh mà không để lộ ý đồ thật sự.
Bạn trai của cô, kẻ đang sống ở nước ngoài, cũng chính là người đứng sau mọi âm mưu này. Hắn đã chuẩn bị cho cuộc sống xa hoa ở một nơi khác, nơi mà họ sẽ trốn thoát cùng nhau khi Thu Hà hoàn tất nhiệm vụ. Hắn không quan tâm đến việc Thu Hà đang giả vờ yêu đương với Hiếu, vì cả hai chỉ cần tiền và tài sản của anh. Khi Hiếu không còn giá trị lợi dụng, cô ta sẽ không ngần ngại mà đá anh khỏi cuộc đời mình.
Hằng đêm, khi Hiếu rời khỏi, Thu Hà sẽ gọi điện cho bạn trai, cập nhật từng bước tiến của kế hoạch. "Anh à, mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Hiếu bây giờ chỉ còn nghĩ đến em thôi, và anh ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em." Cô cười khẩy, giọng nói đầy sự nham hiểm.
"Gã ngốc đó đúng là dễ bị dắt mũi. Tiếp tục như vậy, khi anh ta không còn gì trong tay, chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Em chỉ cần đảm bảo anh ta không nghi ngờ điều gì." Giọng của gã bạn trai vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lùng và quyết đoán.
Thu Hà thầm cười trong lòng. Cô biết mình đang nắm giữ quyền lực hoàn toàn với Hiếu. Anh không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ biết rằng cô đang chơi trò với anh. Đối với Hiếu, cô ta là tình yêu cũ chưa bao giờ tàn phai, là người anh luôn khát khao có được. Nhưng đối với Thu Hà, Hiếu chỉ là một cái mỏ vàng đang dần bị khai thác đến tận cạn.
"Anh yên tâm. Khi mọi thứ xong xuôi, chúng ta sẽ biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hiếu sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra cho đến khi quá muộn."
Hiếu, trong sự ngây ngô và yêu mù quáng, đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Thu Hà và gã bạn trai dựng lên. Mỗi ngày trôi qua, Thu Hà dần dần moi hết tiền bạc, lòng tin và sức lực của anh, chỉ để thỏa mãn lòng tham vô độ của mình và gã đàn ông bên kia đại dương. Và khi Hiếu đã không còn giá trị, họ sẽ bỏ lại anh, cô đơn và trắng tay, trong sự thất bại và đổ vỡ.
Nhưng Hiếu chưa bao giờ nhận ra điều đó. Anh vẫn tiếp tục lao vào mối tình này với tất cả niềm tin tưởng ngây dại, không hề biết rằng mình chỉ là một con tốt trong trò chơi của kẻ phản bội.
Cô vòng tay ôm Hiếu, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngại ngùng và thương cảm. "Anh... anh đừng nói vậy. Em không muốn anh đau khổ vì quyết định này. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi." Cô thì thầm vào tai anh, đôi mắt lóe lên sự gian xảo.
Trong khi đó, Khang đã từng cảnh báo Hiếu về Thu Hà, rằng cô chỉ lợi dụng anh. Nhưng Hiếu đã không nghe. Giờ đây, anh đã sa vào cái bẫy mà cô và bạn trai đã giăng ra. Thu Hà chỉ đang tìm cách chiếm đoạt mọi thứ từ anh – tình cảm, tiền bạc, và lòng tin. Và khi cô đã đạt được mục đích của mình, cô sẽ không ngần ngại mà hất anh ra khỏi cuộc đời cô, như cách cô đã làm với bao người trước đây.
Thu Hà nhìn Hiếu đang chìm đắm trong sự an ủi giả dối mà cô mang đến, trong lòng cô càng thêm chắc chắn rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Những lời anh vừa thốt ra đã củng cố thêm cho kế hoạch của cô. Cô không cần anh, nhưng cô cần những gì anh có thể mang lại. Và khi đã đạt được, cô sẽ bỏ anh lại như một món đồ cũ kỹ không còn giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top