2

"alo? bé sao thế?"

minh hiếu ngồi trên xe đỗ ngay cạnh nhà thành an, có hơi ngạc nhiên. đang định ra ấn chuông mà người ta gọi mình luôn kìa, duyên phận hả?

"...em đói."

thành an lấy tất cả số can đảm mình tích góp từ khi biết mê trai là gì để trả lời.

minh hiếu đừng có cười em nha.

"xuống nhà đi."

thành an hoảng hốt.

"anh đang dưới nhà em hả?!"

"ừm."

chết rồi, gặp nhau thì nói gì đây?

thành an lập tức phi xuống nhà, nhưng khi chạm tay vào cửa, em lại ngừng lại.

ngại chết mất tía má ơi.

nhưng không thể để người ta chờ lâu vậy được.

cửa vừa mở, thành an đã thấy bóng người cao gần mét tám, đứng dựa lưng vào tường, mỗi tay một bọc nilon to tướng.

"ủa, sao anh qua nhanh vậy."

em cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể, minh hiếu dúi vào tay em một cái túi, rồi xoa đầu em một cái.

vã quá trời quá đất rồi.

"đi vào, vào ăn gì thì lấy."

thành an nhẹ nhàng, nhát như cáy; mở túi ra. tiếng nilon loạt xoạt vang lên một cách 'êm ái'; minh hiếu ngồi bên cạnh khẽ giọng, đọc tên từng thứ có trong túi. snack cay, snack rong biển, bánh gấu dâu, pocky, bánh mì bơ, sandwich, bánh su kem, sữa dưa lưới, trà ô long, oreo.

"còn nữa."

gã xoay người vào bếp lấy hai cái bát tô, thìa, đũa, rồi loạt xoạt lôi từ cái túi thứ hai đặt bên cạnh ra hai phần bún mọc đựng trong hộp bã mía.

"trời ơi, chu đáo vậy luôn? như mở tiệc á."

thành an trố mắt ra nhìn gã.

mùi thơm bay khắp phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top