Chương 3: Kẹo ngọt và socola đen
Trên đường trở Gip về, 2 người đã ghé một quán cà phê để ăn 1 chút gì đó
*abc*:suy nghĩ ; [abc]: hành động
Kew: anh; Gip: cậu
-Đến quán-
Kew và Gip bước xuống xe khiến mọi ánh mắt đổ dồn về họ
Nv1: Ê đẹp trai vậy trời
Nv2: Trời, Gip và Kew trong F4 này
Nv3:Aaa chồng tao này
2 người đi vào quán và ngồi ở 1 cái bàn trong góc khá kín vì họ không thích sự dòm ngó của đám đông.
Đặng Thành An: Tao muốn ăn bánh socola
Đinh Minh Hiếu: Chờ tao ra lấy nha * đây là cơ hội để mình tỏ tình nó rồi, phải nhắn tin cho Rhy xin ít kinh nghiệm thôi*
[ Kew đi ra quầy lấy bánh, vừa lấy bánh vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Rhy]
@Kewtiie: Ê, tao định tỏ tình Gip nói gì giờ
@Rhyder: Ờm chúng mày đang ở đâu
@Kewtiie:Quán cà phê
@Rhyder: Nói những điều mà mày muốn nói.
@Kewtiie:Là sao?
@Rhyder:Tự hiểu
@Kewtiie:vậy mà bảo nói mày, mày cho ít kinh nghiệm
@Rhyder: Thôi cho xin ít vía này
@Kewtiie: 👍
Kew cất điện thoại vào, vừa lúc đó nhân viên cũng đưa bánh cho anh. An trở lại bàn ngồi đối diện với Gip
Đặng Thành An: Aaa đưa bánh cho tao
Đinh Minh Hiếu: [ ngắm nhìn Gip ăn ngon lành]
Đặng Thành An: Mày không ăn hả
Đinh Minh Hiếu : Không đưa mày đi ăn thôi
Đặng Thành An: [ đưa 1 thìa bánh về phía Kew] Há miệng ra
Đinh Minh Hiếu: [ bối rối] gì cơ
Đặng Thành An: Tao bảo mày há miệng ra [ đút cho Kew ăn]
^ Kew vui mừng lắm, được người mình yêu đút cho ăn cơ mà, anh thầm nghĩ lần này chắc chắn mình phải nói ra được tình cảm dấu trong bao lâu nay^
Đinh Minh Hiếu: Gip này
Đặng Thành An: hả [ vừa ăn bánh vừa ngẩng mặt lên nhìn anh]
Đinh Minh Hiếu: À...ừm...tao..tao
Đặng Thành An: Nói nhanh đi
Đinh Minh Hiếu: Tao thích mày [ ngại đỏ mặt]
Nói ra được 3 chữ ấy khiến lòng Kew nhẹ hẳn , anh đã dũng cảm nói ra lời mình dấu trong suốt 10 năm nay, họ đã chơi với nhau từ hồi còn tiểu học. Anh thích cậu lắm, người đầu tiên làm cho anh rung động, cho anh biết cảm giác thích 1 người là gì. Người con trai đầu tiên nhõng nhẽo mà anh không thấy phiền . Thứ tình cảm này bấy lâu nay anh dấu vào trong trái tim mình nhưng nó vẫn mãi ở đó và không bao giờ mất đi. Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ, chăm sóc cậu với tư cách 1 người bạn thân. Nhưng hôm nay , anh đã dám nói tình cảm của mình trước mặt người anh yêu. Trong suy nghĩ của anh bây giờ , nếu cậu không đồng ý thì có lẽ anh sẽ không dám đối mặt với cậu nữa.
" mày không cần sợ tao buồn đâu cứ nói ra suy nghĩ của mày đi" - Kew nhẹ nhàng nói khi thấy Gip chỉ biết im lặng không trả lời gì.
Đặng Thành An: Tao xin lỗi [ nói nhỏ]
3 từ vừa nãy khiến anh nhẹ lòng biết bao nhiêu thì 3 từ này làm lòng anh nặng trĩu. Anh bị từ chối rồi, tình cảm 10 năm nay của anh tan nát rồi. Nếu ví tình cảm của anh trước đây và hiện tại thì nó chính là kẹo ngọt và socola đen. Vì kẹo ngọt nó ngọt lắm, là điều mà làm anh hạnh phúc khi được ở bên cậu, khi được ngồi trước mặt cậu nói ra 3 từ " Tao thích mày". Còn socola đen là vì nó đắng lắm, đắng ngắt khi anh nghe được 3 từ " tao xin lỗi " từ cậu, giây phút ấy anh biết đối mặt với cậu thế nào đây.
Bỗng nhiên trời đang đẹp thì mưa to, như tâm trạng của anh bây giờ, nước mắt anh cũng đã lăn dài trên má. Anh khóc rồi, dù người con trai mạnh mẽ như thế nào khi nghe lời từ chối từ người mình yêu 10 năm thì làm sao mà không buồn được. Trái tim của anh tan nát mất rồi, đóng băng rồi, lạnh và đắng ngắt luôn rồi.
Còn về phía cậu, cậu cũng bất ngờ khi nghe lời tỏ tình của anh. Vốn từ trước đến giờ cậu chỉ coi anh như 1 người bạn hoặc chỉ đơn giản là 1 người anh trai , không có bất cứ tình cảm nào khác. Cậu không muốn làm anh buồn nhưng trái tim thì làm sao nói dối được đây.
Quay trở lại hiện tại , ngoài trời càng ngày càng mưa to. Không khí vui tươi lúc trước giờ đây trở nên thật ngượng ngùng.
"Mày lấy xe tao về đi"- nuốt nước mắt vào trong anh nhẹ nhàng nói.
Không để cậu trả lời anh đã đứng dậy rời đi, cậu cũng chạy theo anh. Anh chạy nhanh lắm, không hề để cậu có thể đuổi theo. Nước mắt anh đã hòa cùng làn nước mưa. Anh không biết gì mà chạy ra giữa đường
'RẦM' - máu bắn tung tóe ra đường, một chiếc xe tải đã đụng trúng anh
" Kewwww"- tiếng hét thất thanh của Gip
Đặng Thành An : [ hoảng hốt, gọi cấp cứu,ngồi trước vũng máu anh mà khóc nấc lên]
Xe cấp cứu cũng đến anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
-END-
_Tác giả_
- Chương này chủ yếu nói về nhân vật phụ Kew, không có tương tác của cặp chính
-Từ chương sau sẽ có nhiều tương tác của HiếuGav hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top