12. dỗiii
"hợp tác?"
"Phải"
"Tại sao tôi phải hợp tác với cô"
"Chẳng phải anh nói anh yêu Negav hay sao? tôi sẽ giúp anh có được Negav còn anh thì giúp tôi có được Hiếu, cả hai cùng có lợi không phải rất tốt sao?"
"Vậy...cô định làm gì?"
"Chia rẽ"
"Chia rẽ?"
"Bằng cách nào?"
"Làm cho họ ghét lẫn nhau, một khi đã ghét rồi thì làm gì còn tình yêu được chứ, tới lúc đó chúng ta sẽ nhảy vào"
"Không được, An mà biết nhất định sẽ ghét,,thậm chí là sẽ hận tôi"
"Vậy thì đừng để cho cậu ta biết"
"..."
"Thôi thì anh cứ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi, có kết quả thì nhắn cho tôi"
Nói xong cô ả quay người rời đi, để lại một mình Kewtiie thơ thẩn ở đó
Anh uống hết ly này tới ly khác, suy nghĩ về những điều mà Mỹ Hà vừa nói
Nữa muốn làm nữa lại không muốn
"Anh phải làm sao đây hả An?"
___________________________
"Ăn sáng đi nè tụi bây, tao có mua phở nè"
là giọng nói của Khang, hôm nay mọi người đều có mặt trong ở nhà chung nên Khang đã tranh thủ dậy sớm để đi mua phở cho anh em
"Cảm ơn mày nha, nhưng tao không ăn đâu"_An
"Ơ.. ủa? Tao cất công dậy sớm để đi mua mà mày nói không ăn là không hả thằng kia"
"Thôi, tao đang giảm cân mày ăn giùm tao đi"
"Nó không ăn thì để đó tao ăn cho"_ Hậu
"Tao đá dô cuống họng mày bây giờ, hốc ít thôi"_ Khang
"Sao lại không ăn, nhịn ăn sáng không tốt đâu bé"_ Kew
"Hoiii"_ An
"Ăn một chút thôi"_ Kew
"Honggg"_ An
"Thằng này lì ghê taa, thằng trưởng nhóm đâu rồi"_ Khang
"Tao đéo biết"_ Hậu
Trần Minh Hiếu vệ sinh cá nhân xong thì từ trong toilet bước ra
"À nó kìa"_ Hậu
"Hiếu, mày coi thằng út nó không chịu ăn sáng kìa"_ Khang
"Thì kệ nó đi, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà để nói quài"_ Hiếu
"Gì căng vậy ba?"_ Hậu
"Tụi mày chiều riết nó hư đó"_ Hiếu
"..."_ Khang
"..."_ Kew
"??????"_ An
Hai mí mắt Thành An đã đỏ hoe lên hết rồi, sóng mũi cay cay, nó mím môi không nói gì hết đi một mạch lên phòng
Thành An chính thức dỗi rồi, vốn định đổi ý ăn một chút mà Hiếu nói vậy nên nó có ăn cũng nuốt không trôi, khi không bị người yêu lớn tiếng như vậy ai mà không giận chứ, An có làm gì Hiếu đâu mà Hiếu này kia với An
"Gồi dỗi rồi"_ Hậu
"Khi không mày lớn tiếng với nó chi vậy, chọc nhỏ giận rồi kìa"_ Khang
"Kệ nó, con nít nó vừa thôi"_ Hiếu
Kewtiie chỉ ngồi xem mà chẳng nói gì cả, nhưng trong đầu anh thì có vô số câu hỏi, khó hiểu thật sự
__________________
Thành An sau khi vào phòng thì leo lên giường chùm chăn lại mà khóc thút thít
Em cũng không biết vì sao, trước kia nếu như Hiếu có lớn tiếng thì nó cùng lắm cãi lại rồi bỏ đi chơi, không thèm quan tâm còn bây giờ khi đã làm người yêu của nhau thì những câu Hiếu nói như thế với em nó gây sát thương cực mạnh, em cảm thấy bản thân ngày càng nhạy cảm, yếu đuối, em không muốn như vậy đâu, nhưng em không khống chế được bản thân
"Hức.. hức.. tự nhiên cái lớn tiếng với người ta, tui làm gì anh chưa mà anh lớn tiếng với tui... hức... ghét Hiếu"
"Không lên xem em nó hả?"_ Khang
"Kệ nó đi"_ Hiếu
"Okee, Ê tụi mày ăn xong đi LOTTE với tao không?"_ Khang
"Tao có buổi hẹn phỏng vấn rồi"_ Kew
"Tao đi, vừa hay cũng đang muốn mua vài thứ"_ Hậu
Khang hất cằm về phía Hiếu "mày đi không?"
"Tao hơi đau đầu, không đi đâu, tụi mày đi đi"_ Hiếu
"Okee" Khang vừa nói vừa gật gật đầu
"Vậy thôi hai đứa mình đi"_ Khang
"Ok, đợi tao đi thay đồ cái"_ Hậu
Mọi người cũng đã rời đi hết trong nhà chung bây giờ chỉ còn lại Trần Minh Hiếu và đứa nhỏ giận dỗi đang ở trong phòng
Hiếu đi thẳng đến phòng của em nhỏ, đưa tay gõ cửa "cốc" "cốc" "cốc"
"An, mở cửa cho anh"
"..."
Hiếu dùng tay xoay xoay tay nắm cửa nhưng tiếc là em nó đã khoá từ bên trong
"An, mở cửa"
"..."
"Emm...để anh tự mở ra được thì đừng trách anh"
Thành An không quan tâm, em dùng tay bịt lại hai tai, vùi mình trong chăn
Ngoài này Hiếu gõ mãi mà em vẫn kiên quyết không chịu mở cửa nên anh đi tìm chìa khóa dự phòng tự mở cửa
"Cạch" tiếng cửa đã mở ra, Minh Hiếu bước vào
"Em dỗi cái gì chứ?"
"An không muốn nói chuyện với Hiếu, Hiếu ra chỗ khác đi" nó vùi mình trong chăn nói vọng ra ngoài
"Em chui ra đây nói chuyện"
"Không"
Hiếu thấy em nhỏ cứ ở lì trong chăn nên đã kéo cái chăn của em xuống
Bên trong chăn là một đứa trẻ với đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước, cái mũi sụt sịt, gương mặt mang chút hờn dỗi
"Em...em khóc sao?"
"H-hong có.. hức..."
Không ai nói đến thì không sao, nói đến thì nó lại không kiềm được mà khóc ra
"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh thương em mà" Hiếu đưa tay lên má em mà xoa xoa
"Hiếu lớn tiếng với em... hức..em có làm gì Hiếu đâu mà Hiếu lớn tiếng với em"
"Anh..anh không cố ý...thì em nói trước mặt mọi người phải thể hiện là mình không phải người yêu mà"
"Em có nói sao?"
"Có"
"Nhưng em có kêu anh lớn tiếng với em đâu.. hức.. hức"
"Rồi rồi, lỗi anh, là anh hiểu sai ý em..anh xin lỗi bé nhiều"
Anh vừa nói vừa lau đi nước mắt trên mặt em
"Hông lẽ lỗi tuii"
"Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi"
"Tại ai?"
"Rồii, tại anh, không có khóc nữa nha, nhìn bé khóc anh nứng quá"
"Hiếu...Hiếu..vừa nói gì dạ"
"Anh nói nhìn em khóc anh chỉ muốn Ăn , Hiếp em thôi"
Vừa dứt lời Hiếu lao tới hôn khắp người em nhỏ, từ mắt đến môi rồi xuống cổ
Khi đi qua ngực anh khẽ cắn nhẹ vào ti khiến em giật nẩy "ahh...ưmm"
"Trong nhà không còn ai hết, em không cần kìm nén đâu, cứ rên như bình thường đi"
Hiếu vắt hai chân em lên cổ, bắt đầu cho ngón tay vào trong hậu nguyệt của em, nơi cái lỗ nhỏ đang mấp máy
"Ah...ưm..hưm"
"Cái lỗ nhỏ của em thật ấm nóng, nó ăn trọn 2 ngón tay của anh rồi này"
Hiếu bắt đầu cho ngón tay thứ 3 vào cùng, cái lỗ nhỏ đã bắt đầu giãn ra
Anh dùng lực ngày càng mạnh và nhanh khiến em nhỏ chịu không nổi mà bắn đầy giường
"Chỉ mới dùng tay mà em đã bắn rồi, anh còn chưa thật sự làm đâu đó"
Nói rồi anh đưa tay vào quần, lôi thằng em đã cửng từ đời nào của mình ra
Anh dùng tay vuốt vuốt sau đó đâm một phát thật mạnh vào hậu nguyệt của em, lút cán.
"Ahh..haa....hưm... hức... hức"
"An ngoan, thả lỏng nào"
"Sâu...sâu quá... hức"
Hiếu ra vào dồn dập ngày càng nhanh khiến em nhỏ chịu không nổi mà bắn thêm lần nữa
"Haa...rên lớn lên...gọi tên anh đi"
Anh dùng tay tét vào mông em
"Haa...ưmm...ức...Hiếu..Hiếu..."
Hiếu nghe xong bỗng dừng lại, đâm chiêu vài giây
"Không...em phải gọi đủ họ tên anh"
Sau đấy lại tiếp tục dồn dập, đâm thật mạnh thật sâu vào trong em
"Ưmm... hức..Trần..Minh...Hiếu..đội trưởng Trần...ahhh..xin nhẹ tay... hức"
"Ngoan, bé yêu của anh ngoan lắm, nhưng anh không đáp ứng bé được...ahhh.. không nhẹ được đâu"
Hiếu nâng đầu em lên, luồn lưỡi vào bên trong, trao nhau nụ hôn nồng nàn kéo dài 5 phút, cho đến khi em mất dưỡng khí không thở được thì anh mới kuyến tiếc mà thả môi em ra, thân dưới thì vẫn tiếp tục dùng lực
"Ahhhh..haaa"
Cả hai cùng nhau thở gấp, lần thở gấp này Hiếu đã bắn toàn bộ vào bên trong em, thiết nghĩ Thành An mà là con gái thì chắc đã đẻ 10 lứa rồi
Những ân thanh tình yêu phát ra từ trong căn phòng đã được một người đi ngang lưu lại hết, người đó không ai khác chính là Đinh Minh Hiếu, vì phim trường hôm nay gặp trục trặc phải hủy set quay nên anh đã về trước dự kiến, vốn định gọi Thành An xuống ăn một chút gì đó nhưng sau khi nghe được những âm thanh phát ra từ trong phòng thì anh đã không còn muốn làm gì nữa, anh đau, thật sự rất đau, không phải về thể xác mà là đau ở trong tim, anh biết anh đã không còn cơ hội gì rồi nhưng mà anh vẫn không muốn từ bỏ em, anh chấp niệm
Nói sao đây cũng bởi vì anh quá yêu em nên anh chấp nhận làm một kẻ xấu xa, chỉ cần có được em...
______________
Kewtiie
Tôi đồng ý lời đề nghị hợp tác của cô
Mỹ Hà
Rất vui được hợp tác với anh!
______________
Sự mù quáng trong tình yêu làm cho Đinh Minh Hiếu mất đi lý chí, anh đã đồng ý với lời đề nghị hợp tác của Mỹ Hà, anh muốn có Thành An, nhất định phải có được em...
_____________________________________
Sự hợp tác này là đúng đắn hay là sai trái đây? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top