6.
thành an không biết em cùng minh hiếu ôm nhau khóc đến bao lâu, khi mà da thịt bỏng rát vẫn còn quấn quít chạm lấy nhau, môi minh hiếu mang dư vị mặn đắng một lần nữa trao cho em. em ôm lấy hiếu vỗ về từng chút một cho đến khi anh đã thôi khóc, anh mới từ từ nói thật nhỏ nhẹ bên tai em.
'anh không biết mình có kì lạ lắm không, đột nhiên lại khóc lên như vậy, nhưng an biết không, mọi thứ đến với anh như một giấc mộng vậy. an lại đến bên anh, an lại ở cạnh anh, từ lúc nào mà giữa hai đứa mình không còn đơn thuần là người cũ nữa. anh vẫn không thể ngừng yêu an, anh vẫn không chịu được khi an nhõng nhẽo với anh, càng không thể chịu được khi em khóc..'
'hiếu, hiếu ơi em sai rồi, em xin lỗi hiếu.'
'em không sai, khi em khóc, tất cả lỗi điều nằm ở anh.'
thành an chôn chặt mặt trong lòng ngực của minh hiếu, em nghe rõ tiếng tim anh đập loạn nhịp, nghe rõ nó vì em mà thổn thức. thành an cảm thấy bản thân mình tồi tệ. vì để tình cảm có một ít hiểu lầm mà vội buông lời chia tay.
năm đó thành an vừa gia nhập gerdnang sau khi được minh hiếu chở về sau một cuộc thi. em đã rất mong chờ mọi thứ từ hiếu, và em nghĩ, em cũng đã đem lòng mình thích hiếu từ đó, thành an ngây ngô không một chút do dự tấn công trực diện vào minh hiếu, ngày nào cũng ỉ ôi gọi hai tiếng 'hiếu ơi, hiếu à' đối với vị đội trưởng đáng kính của em. minh hiếu khi đó cũng mặc cho em làm loạn, đôi lúc cũng chỉ cưng chiều mà thốt lên một câu.
'an đừng nghịch, để anh làm nhạc.'
lúc đó mọi công tắc hoạt động trên người thành an như bị sập nguồn, ngoan ngoãn ngồi cạnh minh hiếu xem anh viết nhạc hay tình tang tang tính đàn cho anh nghe vài nhịp điệu tình ca khi trong đầu em hiện lên được vài câu chữ.
'hiếu ơi, hiếu có yêu an hong?'
'hiếu không.'
'hiếu ơi, tình yêu của em dành cho anh như một tài khoản ngân hàng zậy ó- luôn cạn kiệt và không bao giờ đủ.'
'em giàu mà, làm gì có chuyện không đủ?'
'nhìn an hiếu cứ bảo điêu
đáng yêu gần chết, điêu điêu chỗ nào?'
'nói được mình đáng yêu là điêu rồi đó.'
'hiếu ơi, anh có biết an muốn trở thành siêu anh hùng nào nhất không?'
'superman? batman? hay là siêu nhân gao?'
'em muốn thành your-man!'
minh hiếu khựng lại đôi chút, như hiểu ra ý định của em cũng khẽ phì cười, minh hiếu cúi mặt, bờ vai rung lên vì cười. không nghĩ thành an kiếm ra được những câu tỏ tình sến súa như thế này. anh dám cá cược 10 em đặng thành an rằng em đã search 7749 cách tỏ tình crush siêu ngầu lòi hài hước để áp dụng bài tỏ với anh.
minh hiếu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt mình, anh chồm người đến gần thành an, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em.
'nếu em muốn trở thành 'your-man' theo ý em, vậy thì phải chịu trách nhiệm với anh từ nay về sau luôn đấy nhé. không được nuốt lời.'
thành an cảm thấy đầu mình ong ong, không nhớ nổi rằng minh hiếu đã nói gì nhưng lúc tỉnh lại giữa cơn mộng tưởng, em đã được minh hiếu công khai là người yêu. thành an vui mừng khôn siết, nhảy cẩn lên như kangaroo ôm chầm lấy minh hiếu, còn vui vẻ tặng cho anh thêm vài cái thơm má.
không cần một lời tỏ tình hoa mỹ, thành an vẫn thành công khiến minh hiếu thuộc trọn về mình chỉ bằng những hành động ngô nghê, vô cùng ngốc nghếch mà em vẫn hay dành cho mỗi mình hiếu.
sau đó thành an nghịch ngợm, cùng minh hiếu set hẹn hò cho rần rần cả cõi mạng, vẫn không quên dành tặng cho anh người yêu thêm vài cái thơm má ròi lại tung tăng nghịch phá bảo khang và phúc hậu.
thành an tưởng chừng như đó sẽ là một câu chuyện êm đẹp kéo dài cho đến mãi sau này nhưng dường như mọi thứ em mong chờ nó đều không xảy đến với em. sự nổi tiếng luôn đi kèm với rất nhiều thứ không đáng mong muốn xảy ra, minh hiếu bận tối mặt tối mũi với những dự án, những bản nhạc hot hit rầm rộ về những chuyện tình sâu lắng của anh và dường như cả em và anh còn không mấy khi được gặp nhau khi cả hai cùng ở nhà chung.
việc cả tuần mới gặp nhau được vài hai ba lần khiến thành an trở nên bồn chồn lo lắng, và khi minh hiếu còn bận đến nổi chẳng nghe lấy một cuốc điện thoại nào để tán gẫu cùng với em. thành an mỗi đêm đều tự cuộn mình trong chăn, khóc nấc lên để bản thân mình trôi theo dòng suy nghĩ miên mang. lúc thức dậy với đôi mắt sưng húp cũng là lúc minh hiếu đã rời khỏi nhà..
'hiếu, anh còn thương em không?'
'anh còn, sao an lại hỏi vậy?'
thành an mím môi, bất đắc dĩ trong mắt minh hiếu trở thành một con thỏ trắng mềm đang phồng má giận dỗi, chưa bao giờ minh hiếu có thể từ chối được con thỏ này, anh gác lại hết tất cả công việc chất như núi, quay sang nhẹ nhàng nựng má mềm an ủi em.
'an đừng nghĩ linh tinh, anh thương an mà.'
thế là thành an lại mềm lòng, chui tọt vào lòng minh hiếu ôm anh nũng nịu.
'mai hiếu đi ăn bún bò với an nha.'
'mai hiếu đi quay rồi.'
'ngày mốt?'
'mốt hiếu vẫn còn show diễn.'
'ngày mốt nữa, ngày mốt nữa nữa, tuần sau, tuần sau nữa? thật sự hiếu không còn ngày nào rảnh để đi ăn với an?'
'an, hiếu thật sự rất bận, em phải hiểu cho hiếu chứ? bây giờ bọn mình đang đi lên, bọn mình đang nổi tiếng đó an! em phải biết nắm bắt cơ hội đó chứ, đừng để nó vuột mất an à? em phải biết nó quan trọng đối với chúng ta như thế nào, nó là nguồn sống của anh đó an..'
minh hiếu nắm chặt bả vai em nhằm muốn thúc đẩy tin thần thành an lên chút đỉnh, nhưng mái đầu tròn xoe vẫn liên tục cúi xuống nhìn mặt sàn. đôi vai em run rẩy, nước mắt như đang đua nhau chảy dài cả khuôn mặt rồi rơi loạn xạ dưới chân, dưới nền sàn lạnh lẽo.
em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.
'vậy còn em thì sao? hiếu nói hiếu yêu em, hiếu thương em, vậy mể cả khi có thời gian rảnh hiếu vẫn chưa hề giành cho em!! hiếu bận đến mức một ngày không thể gọi cho em được một cuốc điện thoại? hay không có thời gian ghé phòng em ôm lấy em một cái khi hiếu vừa đi quay trở về nhà? hiếu ơi, hiếu có thật sự thương em không?'
em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai, mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại. vậy đâu cần lý do để em ở lại..
'anh ích kỷ lắm hiếu, anh chỉ biết nghĩ cho lí do của anh thôi, anh cần kiếm sống như thế thì em vẫn cần mà anh? em cần anh mà hiếu, sao anh không cho em được sự an toàn như cách mà anh nói. đêm nào em cũng tủi đến mức khóc không thành tiếng, thức dậy cũng là lúc anh đi mất. hiếu, anh có thật sự từng nghĩ cho em không? được, nếu anh như thế thì mình chia tay đi, em không cần bất cứ điều gì từ anh nữa!'
em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.
thành an bất lực chất vấn minh hiếu, anh vẫn không thể trả lời. miệng anh khô khốc như có một đốm lửa bùng chảy nơi khoang miệng khiến anh không thể mở lời. từng lời nói của thành an là quá đúng, minh hiếu không còn lý do gì để bao biện cho chính bản thân anh, cho chính lý do anh đặt lên làm lá chắn.
minh hiếu lúc đó như một con bù nhìn đứng giữa biển lúa đen kịt còn thành an là ngọn gió đẩy đưa anh giữa ruộng lúa ấy.
và thế là, mình chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top